Thâm tình là gánh nặng mà anh không thể đảm đương, câu nói yêu
thương chỉ là lời nói dối ngẫu nhiên thành hiện thực.
Vì em, anh bằng lòng mạo hiểm một lần, cho dù chẳng biết đến ngày
mai…”
Cảm động là một lò luyện nóng bỏng, nung chảy trái tim tôi. Khiến
nước mắt tôi tuôn rơi, cho dù có dùng cả đôi tay lau khô, cũng không chặn
lại được.
“Sao anh muốn viết bài hát này cho em?”
Anh không trả lời tôi. Tôi đã quên rằng anh không nhất định trả lời câu
hỏi.
Trong lòng tôi niềm vui diễn tả không hết. Trời xanh cao vời vợi, trái đất
rộng lớn, đại dương sâu thăm thẳm, núi cao vực sâu đến đâu cũng thua xa
việc trên thế giới này có một người đàn ông viết một bài hát cho tôi.
Anh ôm tôi, tôi gục đầu vào lồng ngực của anh.
“Em sợ anh mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa!”
“Sao có thể?” Anh hôn tôi.
“Chúc mừng năm mới!” Anh nói với tôi.
“Chúc mừng năm mới!” Tôi cũng chúc lại.
Ngày 1 tháng 1 năm 1987, chúng tôi đợi mặt trời mọc bên bờ biển. Tôi
dần dần nhận ra, người mà tôi đang yêu là một người rất khó lòng để tôi
hiểu thấu. Anh quên mất rằng tôi đang đợi chờ anh, nhưng lại viết cho riêng
tôi một bài hát. Tôi chưa từng nghĩ anh lại có tình cảm sâu sắc với tôi như
thế. Anh có bản lĩnh làm tôi hạnh phúc, cũng rất có bản lĩnh làm tôi rơi lệ.