không bị vứt bỏ.
Dương Vận Nhạc dạy tôi kéo một bản dạ khúc ngắn. Tôi luôn luôn lạc
nhịp, hôm đó tâm trạng lại kém, càng lạc nhịp ghê hơn.
Dương Vận Nhạc không thể nhịn được nữa, phải lên tiếng phê bình:
“Em kéo đàn rất khó nghe.”
Tôi không để ý đến ông, ra sức kéo mạnh, phát ra âm thanh vô cùng chói
tai. Dương Vận Nhạc nghẹn họng nhìn trân trối, tên cận thị lấy tay bịt chặt
hai lỗ tai.
Tôi muốn ngược đãi bọn họ! Tôi muốn trả thù đàn ông.
Bài hát “Ngắn ngủi” mà Lâm Phương Văn tặng tôi vào đêm giao thừa đã
được phát hành. Tôi thường nghe qua radio, bài hát có lời:
“Nếu tình yêu cùng năm tháng có thể nhẹ nhàng xé tan,
Ném xuống biển sâu
Vậy thì anh sẵn lòng
Từ nay về sau trầm mặc nơi đáy biển…”
Bài hát luẩn quẩn trong không khí, chúng ta từ đây lại trầm mặc.
Hết chương 3.2