“Không, tớ hối hận vì chưa lên giường cùng anh. Nếu mối tình này cứ
kết thúc tại đây, mà chúng tớ chưa bao giờ có loại quan hệ đó, là một sự tiếc
nuối.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.” Quang Huệ nói, “Dường như giống tớ và Lão Văn
Khang trước khi chia xa phát sinh quan hệ vậy. Chúng ta đều là người theo
chủ nghĩa hoàn mỹ.”
“Nếu trong cuộc sống của anh ấy, tớ là một người phụ nữ chưa từng ngủ
cùng anh ấy, tớ sợ anh ấy sẽ không nhớ về tớ.” Tôi bày tỏ.
“Đàn ông không hẳn sẽ nhớ nhung người phụ nữ lên giường với anh ta.”
Địch Chi phản bác, “Chẳng nhẽ Lâm Chính Bình sẽ nhớ tớ sao? Các cậu
đừng ngây thơ như vậy được không?”
“Tớ không hiểu anh ấy. Tớ không biết mình đã làm sai điều gì.” Tôi khổ
sở nói.
“Ai bảo cậu đi yêu một người tài hoa chi. Những kẻ tài hoa đa phần đều
rất khó chạm đến.” Địch Chi cố an ủi, “Không cần phải bi quan. Biết đâu
hai ngày sau, anh ta lại đến tìm cậu. Rất ít người có thể chia tay một lần đã
thành công.”
Có vài ngày, tôi không đi học, cố gắng tránh anh. Tôi hi vọng anh sẽ lo
lắng cho tôi, nhưng đã năm ngày rồi, anh không hề đến tìm tôi.
Lâm Phương Văn cũng đang lảng tránh tôi. Một buổi chiều sau khi chia
tay mười bốn ngày, chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau ở vườn trường.
“Em khỏe chứ?” Anh ân cần hỏi tôi.
Tôi nhìn anh, trong lòng xót xa, nước mắt lại tuôn ra.
Anh vội vàng dỗ dành tôi: “Đừng như vậy mà!”