Tôi không biết có nên đi hay không. Nếu đến tận nơi, tôi có thể cùng
chia sẻ chiến thắng cùng anh, cũng có thể giúp anh giải sầu. Tôi vẫn nên đi.
Tôi, Địch Chi và Vệ An ngồi hàng ghế thứ ba mươi trong sân khấu. Để
Lâm Phương Văn không thấy tôi, tôi đợi sau khi chương trình bắt đầu mới
vào chỗ ngồi. Tôi ở trong hội trường tìm bóng lưng của Lâm Phương Văn.
Anh ngồi ở hàng ghế thứ sáu, cùng với mấy nhạc sĩ khác. Chúng tôi cách
nhau hai mươi bốn dãy ghế.
Giải thưởng ca từ hay nhất không rơi vào tay anh, mà là người viết lời
ngồi bên cạnh anh. Tôi không ngờ sau khi anh bắt tay chúc mừng người kia,
lại đột nhiên quay đầu lại, còn vừa vặn cùng tôi bốn mắt giao nhau. Vào
giây phút thoáng qua đó, anh rất ngạc nhiên, rồi lập tức quay đầu, không
nhìn tôi nữa. Khoảng cách hai mươi bốn dãy ghế đột nhiên giống như kéo
dài xa rất xa, tách chúng tôi ra. Anh nhất định hận tôi đến xem anh bị thua.
Lễ trao giải kết thúc. Anh cùng mọi người rời đi, không để ý đến tôi.
Tôi thấy hối hận, nhưng nó cũng không giúp ích được gì. Tôi ở ký túc xá
chờ anh. Khi trời sáng anh mới trở về.
“Xin lỗi, em không nên xuất hiện ở đó.” Tôi lên tiếng trước.
“Chúng ta chia tay đi.” Anh nhỏ giọng nói.
“Tại sao? Vì chuyện tối hôm qua sao?” Tôi có hơi kích động.
“Không.” Anh nói, “Anh không để ý em xuất hiện ở đó. Chuyện đó
không quan trọng.”
“Vậy thì cớ làm sao?”
“Em cần tình yêu rộng lượng, mà có lẽ anh không thể đáp ứng.”
“Em không hiểu ý của anh.”