Chúng tôi ngồi bên bờ biển, đợi mặt trời mọc năm 1988. Bầu bạn với
chúng tôi không phải là “Ngày mai”, mà là sự im lặng.
Là tôi không kìm được mở miệng trước: “Có muốn em đi cùng anh
không?”
Anh lấy ra chiếc walkman từ trong túi của mình, đem tai nghe gắn vào
lỗ tai tôi, là một bài hát mới.
“Nếu tình yêu cùng năm tháng có thể nhẹ nhàng xé tan, ném xuống biển
sâu
Vậy thì anh sẵn lòng từ nay về sau trầm mặc nơi đáy biển…
Giọng nói của em, anh thích nghe nhưng không hiểu được,
Im lặng của anh, em nguyện thấy nhưng cũng không rõ…”
“Ngày này mỗi năm, anh sẽ tặng em một bài hát.” Anh nói.
Tôi ngước nhìn anh, nước mắt tràn mi: “Em thật sự hận anh.”
“Vì sao?”
“Vì em sẽ không bao giờ rời khỏi anh được.”
“Phụ nữ thật khó hiểu.” Anh nói.
“Nếu như hằng năm có một bài, vậy trong cả đời em, em có thể nhận tối
đa sáu mươi bài hát rồi.” Tôi nói.
“Có lẽ là tám mươi bài.” Anh nói.
Tôi lắc đầu: “Không thể nào! Em không thể sống đến một trăm lẻ một
tuổi.”