Hóa ra cả đời tôi, nhiều lắm chỉ có thể nhận được sáu mươi bài hát từ
tay anh, có thể còn ít hơn. Cái con số đó, chẳng qua chỉ là số lượng bài hát
nạp đầy trong năm đĩa nhạc mà thôi. Tình yêu của chúng tôi, chỉ có năm
đĩa, quá ít!
“Không được. Sau này, bài hát anh viết ra đều phải đưa cho em.”
“Tham lam!” Anh trêu tôi.
“Tối hôm nay thật sự không cần em đi cùng anh à?” Tôi lại hỏi anh.
“Anh không muốn em đối mặt thất bại cùng anh.”
“Em không ngờ anh lại là một người sợ thất bại.” Tôi cũng trêu lại anh.
“Anh sợ thất bại, cho nên mới càng nỗ lực.”
“Anh sẽ thắng, em ở nhà chờ anh.”
Chuyện đó đáng nhẽ kết thúc tốt đẹp. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi nhận
được điện thoại của Địch Chi. Cô ấy nói cho tôi biết cô ấy có vé vào cửa lễ
trao giải.
“Có muốn đến đó không?”
“Không. Tớ đã hứa ở nhà chờ anh ấy.”
“Ở nhà sao bằng đến đó tận mắt nhìn anh ấy nhận giải chứ?”
“Anh ấy không muốn tớ đi.”
“Cậu đừng cho anh ấy thấy cậu đến. Nếu như anh ấy thắng, cậu có thể
lập tức cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Bảy giờ đúng, tớ và Vệ An đến
đón cậu.”