“Yêu đương với em là một chuyện rất mệt mỏi.”
“Mệt mỏi?”
Tôi không cách nào chấp nhận cái lý do đó. Tôi cảm thấy rất nực cười
nếu nguyên nhân chia tay của chúng tôi là cung không đủ cầu.
Vào lúc đó, tôi rất muốn bổ nhào vào lòng anh, van xin anh rút lại
những lời anh nói. Nhưng mà, tôi không làm được. Tôi không thể ngay cả
chút tự tôn sau cùng cũng đánh mất. Tôi bỗng hận anh hết sức. Từ lúc lọt
lòng cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị bị vứt bỏ và cự
tuyệt. Thì ra những ngọt ngào bao ngày qua cũng không thể nào bù đắp một
lần tổn thương.
Tôi ngồi trên giường của anh, gào khóc. Tôi muốn kiên cường lên một
chút, nhưng không làm được.
“Đừng như vậy.” Anh an ủi tôi. Anh có phần luống cuống không biết
làm thế nào.
“Lời hứa bài hát đêm giao thừa, sẽ không thực hiện nữa, phải không?”
Tôi hỏi anh.
Anh im lặng.
“Anh đưa em về.” Anh nói.
“Không cần. Em tự đi.” Tôi quật cường rời khỏi phòng của anh, e rằng
từ nay về sau sẽ không trở lại. Bài hát đêm giao thừa là lời nói dối ngẫu
nhiên thành hiện thực.
Tối hôm đó, là Địch Chi và Quang Huệ ở bên cạnh tôi.
“May mà cậu còn chưa lên giường với anh ta, cho dù chia tay cũng
không bị tổn thất.” Địch Chi nói.