Nó khiến tôi đau đầu. Cathy đã về, cô ấy gọi tôi và tôi nói với cô rằng tôi
đang ở trên giường và cảm thấy không khỏe. Cô ấy biết rằng tôi đang say
rượu.
Dạ dày tôi đầy ứ chất cồn. Tôi thấy buồn nôn. Tôi không thể nghĩ thông
được. Tôi đáng ra không nên bắt đầu uống lại sớm thế này. Tôi đáng ra nên
từ bỏ nó luôn. Tôi gọi vào số của Scott một tiếng trước, và gọi lại vào một
phút trước. Tôi cũng không nên làm thế. Tôi chỉ muốn biết Kamal đã nói
dối như thế nào? Anh ta đã dối trá kiểu gì mà tất cả bọn họ đều bị lừa?
Cảnh sát đã làm mọi chuyện rối tung lên, đúng là ngu ngốc. Cái nguwofi
đàn bà Riley đó, là lỗi của cô ta. Tôi chắc chắn điều này.
Đọc báo cũng không giúp được gì. Anh ta hoàn toàn không có hành vi bạo
lực. Điều đó là một sự sai lầm. Họ đang khiến anh ta trông giống như một
nạn nhân.
Tôi không muốn uống nữa. Tôi biết là mình nên đổ hết số còn lại xuống
bồn tắm, vì nếu không thì nó sẽ ở đây vào sáng mai, tôi sẽ thức dậy và uống
nó ngay, và một khi tôi đã bắt đầu, tôi sẽ muốn tiếp tục. Tôi muốn đổ nó
xuống bồn tắm, nhưng tôi biết tôi sẽ không làm như vậy. Để có gì đó mong
chờ vào sáng mai.
Xung quanh tối đen, và tôi có thể nghe ai đó đang gọi tên cô ấy. Một giọng
nói, lúc đầu nhỏ nhẹ, nhưng rồi to hơn. Tức giận, tuyệt vọng, gọi tên
Megan. Đó là Scott - anh đang không vui với cô. Anh gọi tên cô liên tục.
Đó là một giấc mơ, tôi nghĩ vậy. Tôi cố để níu lấy nó, nhưng tôi càng cố
gắng thì nó lại càng trở nên nhạt nhòa và biến mất.
Thứ tư, ngày 24 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
Tôi bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa. Mưa đập vào cửa sổ; bây giờ đã là
hơn tám giờ mà bên ngoài trời vẫn còn tối. Cathy đẩy cửa ra nhẹ nhàng và
nhìn ngó quanh phòng.