bàn chải đánh răng? Họ liên tục chiếu hình ảnh của bác sĩ Kamal, chụp gần
khuôn mặt tối màu đẹp trai của anh ta. Những bức ảnh họ sử dụng không
phải ảnh căn cước mà là ảnh thường ta đang đi du lịch ở đâu đó, không hẳn
là đang cười. Anh ta trông quá mềm mại, quá đẹp để có thể là một kẻ giết
người, nhưng vẻ ngoài có thể gây nhầm lẫn - họ từng nói rằng Ted Bundy
trông giống Cary Grant.
Tôi đợi tin mới cả ngày, để họ công bố tình hình hỏi cung cóc, tấn công,
hoặc tệ hơn. Tôi đợi để được nghe thấy cô ấy đang ở đâu, anh ta đang giữ
cô ấy ở đâu. Họ chiếu bức ảnh ở đường Blenheim, ga tàu, trước cửa nhà
Scott. Bình luận viên ngụ ý đến việc cả điện thoại hay thẻ ngân hàng của
Megan đã không được sử dụng hơn một tuần.
Tom gọi vài lần. Nhưng tôi không nhấc máy. Tôi biết anh ấy muốn gì. Anh
muốn hỏi tại sao tôi lại đến nàh Scott Hipwell sáng hôm qua. Cứ để anh ấy
suy nghĩ. Điều này không liên quan gì đến anh. Không phải cái gì cũng là vì
anh. Tôi tưởng tượng anh luôn làm theo mệnh lệnh của cô ta. Tôi không
việc gì phải đưa ra bất cứ lời giải thích nào.
Tôi đợi, và đợi, vẫn không có thông tin hỏi cungy vào đó chỉ toàn thông tin
của Kamal, bác sĩ chuyên nghiệp đáng tin cậy trong vấn đề sức khoẻ tâm
thần, anh ta lắng nghe những bí mật và rắc rối của Megan, người đã dành
được lòng tin và lợi dụng nó, người đã cám dỗ cô và ai biết còn gì nữa?
Tôi biết được anh ta là một tín đồ hồi giáo, một người đã sống sót qua vụ
xung đột ở Balkans và đến nước Anh lánh nạn lúc mười lăm tuổi. Anh ta đã
trải qua bạo lực, mất cha và hai anh trai ở Srebrenica. Anh ta có thể hướng
tới những hành động bạo lực. Tôi càng nghe nhiều về Kamal thì lại càng
chắc chắn mình đã đúng đã đúng khi nói cho cảnh sát biết về anh ta, tôi đã
đúng khi liên lạc với Scott.
Tôi ngồi dậy và quấn bộ váy ngủ quanh người, chạy nhanh xuống tầng dưới
và bật tivi lên. Tôi không có ý định đi đâu cả ngày hôm nay. Nếu Cathy về
nhà không báo trước, tôi có thể nói với cô ấy là tôi đang ốm. Tôi pha một
cốc cà phê và ngồi xuống trước tivi, và tôi đợi.