"Rachel? Cậu có ổn không?" Cô ấy nhìn thấy chiếc chai cạnh giường tôi và
nhún vai. "Ôi Rachel." Cô tiến gần về phía tôi và cầm chiếc chai lên. Tôi
quá xấu hổ để nói bất kì điều gì. "Cậu có định đi làm không?" cô hỏi tôi.
"Hôm qua cậu có đi làm không?"
Cô ấy không đợi tôi trả lời, chỉ quay đi và nói vọng lại, "Cậu sẽ khiến bản
thân bị đuổi việc nếu cứ tiếp tục như thế này."
Tôi nên thú nhận bây giờ, cô ấy đã đang giận tôi sẵn rồi. Tôi nên đi theo cô
ấy và nóibị đuổi việc mấy tháng trước vì đi đến bữa trưa kéo dài ba tiếng
cùng một người khách hàng trong tình trạng say sỉn cùng thái độ thô lỗ và
không chuyên nghiệp và làm hỏng bét chuyện làm ăn. Khi tôi nhắm mắt lại,
tôi vẫn có thể nhớ lại cảnh bữa trưa đó kết thúc như thế nào, ánh nhìn trên
mặt của người phục vụ khi cô ta đưa tớ chiếc áo khoác, và khi trở lại văn
phòng, mọi người đều quay lại nhìn. Martin Miles đã nói với tôi "Tớ nghĩ là
cậu nên về nhà, Rachel."
Tiếng sấm vang rền, để lại một vệt sáng trên trời. Tôi đứng lên. Tối qua tôi
đã nghĩ đến việc gì nhỉ? Tôi kiểm tra quyển sách ghi nhớ màu đen nhỏ,
nhưng tôi chưa viết gì từ trưa hôm qua chú về Kamal – tuổi tác, tiền án về
những hành động bạo lực. Tôi lấy một cái bút và gạch chân thông tin cuối.
Tôi xuống dưới nhà, làm một cốc cà phê và bật tivi lên. Cảnh sát tổ chức
một buổi họp báo tối hôm qua, họ trình chiếu những clip từ trang Sky
News. Thám tử Gaskill cũng ở đó, với dáng vẻ nhợt nhạt và gầy guộc.
Trông ông ta có vẻ xấu hổ. Ông ta chưa bao giờ nhắc đến tên Kamal, chỉ
nói đó là một nghi can đã bị bắt giữ và thẩm vấn, nhưng đã được thả ra và
cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Máy quay chuyển từ ông ta sang Scott, anh đang
ngồi một cách không thoải mái, nheo mắt trước ánh sáng của máy quay,
khuôn mặt anh biểu hiện một nỗi khổ. Trái tim tôi đau nhói khi chứng kiến
nah như thế này. Anh nói nhẹ nhàng, mắt liếc xuống dưới. Anh nói rằng anh
sẽ không từ bỏ hi vọng, rằng mặc dù cảnh sát nói gì thì anh vẫn giữ ý nghĩ
rằng Megan sẽ quay về.