Tôi đưa mắt lên và cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi đặt
tay lên tay anh ta. Nó rất ấm, khô và to, gói gọn cả bàn tay tôi.
"Xin mời" anh ta nói, chỉ tôi vào văn phòng của anh ta, và tôi đi theo, tôi
cảm thấy chóng mặt, buồn nôn suốt quãng đường đó. Tôi đang đi trên
những bước chân của cô ấy. Cô ấy cũng làm những việc này. Cô ấy ngồi đối
diện anh trên cái ghế mà anh ta bảo tôi ngồi vào, có thể anh ta cũng khoanh
tay trước cằm như thế vào buổi chiều hôm đó, có thể anh ta cũng gật đầu
với cô ấy y như vậy và nói "OK, hôm nay cô muốn nói với tôi về vấn đề
gì?"
Mọi thứ của anh ta đều ấm áp bàn tay, khi tôi nắm lấy chúng; ánh mắt của
anh ta; tông của giọng nói. Tôi nhìn vào khuôn mặt của anh ta để tìm kiếm
một manh mối về sự vũ phu đồi bại của người đã đánh vỡ đầu Megan, một
ánh nhìn thoáng qua của nạn nhân mất cả gia đình. Tôi không thể tìm thấy
điều gì hết. Và trong một lúc, tôi đã quên mất bản thân. Tôi quên việc phải
sợ hãi anh ta. Tôi cứ ngồi đó và không còn hoảng sợ nữa. Tôi nuốt nước bọt
và cố nhớ những gì tôi cần nói, và cuối cùng tôi cũng nói ra. Tôi nói với
anh ta rằng tôi có vấn đề về rượu trong bốn năm, và việc say sỉn của tôi đã
khiến tôi mất chồng và công việc, nó làm hại sức khoẻ của tôi, và tất nhiên,
tôi sợ là nó sẽ khiến tôi mất luôn sự sáng suốt.
"Tôi không nhớ gì hết" tôi nói "Mọi chuyện về nơi tôi đã đi hay những gì
tôi đã làm đều trở thành một màn đen . Thỉnh thoảng tôi tự hỏi không biết
mình có làm gì hay nói gì ngu ngốc không, và tôi không thể nhớ được. Và
nếu... nếu có ai đó nói với tôi về những gì tôi đã làm, thì nó chẳng hề giống
tôi chút nào. Tôi cảm giác rằng tôi không phải người đã làm những chuyện
đó. Và thật khó để cảm thấy mình cần có trách nhiệm cho những thứ mình
không nhớ. Nên tôi không bao giờ thấy quá tệ cả. Thực ra tôi cũng có cảm
thấy một chút, nhưng việc tôi đã làm – nó bị xóa sạch. Như thể nó không
thuộc về tôi."
Tất cả những thứ tôi vừa nói ra đều là sự thật, tôi cứ tuôn hết ra trước mặt
anh ta chỉ trong vài phút đầu. Tôi đã luôn sẵn sàng để nói chúng với ai đó.