mắt anh ta. Tôi không hoàn toàn vô vọng. Tôi không định kể cho anh ta
toàn bộ sự việc. Tôi sẽ không nói cho anh ta về việc tôi mong muốn một
đứa con. Tôi nói với anh ta là cuộc hôn nhân đổ vỡ và tôi đã rất thất vọng,
tôi vẫn luôn là một kẻ hích rượu chè nhưng mọi việc vượt ngoài tầm kiểm
soát.
"Hôn nhân của cô đổ vỡ, vậy... cô rời bỏ chồng mình, hay anh ấy bỏ cô,
hay... cả hai từ bỏ nhau?"
"Anh ấy đã ngoại tình" tôi nói. "Anh ấy gặp một người đàn bà khác và yêu
cô ta ." Anh ta gật đầu, đợi tôi nói tiếp. "Nhưng đó không phải lỗi của anh
ấy. Đó là lỗi của tôi."
"Sao cô lại nói vậy?"
"Việc uống rượu đã bắt đầu từ trước đó..."
"Vậy là mối tình của chồng cô không phải là nguyên nhân chính?"
"Không, tôi đã bắt đầu nó, việc say sỉn của tôi khiến anh ấy phát điên, đó là
lí do anh ấy ngừng..."
Kamal đợi, anh ta không nhắc tôi nói tiếp, anh ta chỉ để tôi ngồi đó, đợi tôi
nói ra.
"anh ấy ngừng yêu tôi" tôi nói.
Tôi ghét bản thân vì đã khóc trước mặt anh ta. Tôi không hiểu sao mình
không thể bảo vệ mình. Tôi đã không nên kể về những chuyện có thật đó,
tôi nên nói ra những vấn đề mà mình nghĩ ra, một số vấn đề tưởng tượng ra.
Tôi đã nên chuẩn bị tốt hơn. Tôi ghét bản thân vì đã tin rằng, trong một
khoảnh khắc, là anh a sẽ hiểu tôi. Vì anh ta nhìn tôi không phải như đang
thương hại, mà như thể anh ta hiểu tôi, như thể tôi là người mà anh ta muốn
giúp.
"Vậy, Rachel, việc uống rượu bắt đầu trước khi hôn nhân của cô đổ vỡ. Cô
có nghĩ là cô có thể chỉ ra nguyên nhân đằng sau nó được không? Ý tôi là,
không phải ai cũng có thể hiểu. Đối với vài người chỉ cần một vài dấu hiệu