nào!" anh hét lên, tựa người gần tôi. "Cô và Megan là bạn tốt lắm mà! Chắc
chắn cô phải biết về người tình của cô ấy chứ."
Anh đã biết. Anh chắc cũng đã nhìn ra điều đó trên gương mặt tôi, vì sau
đó, anh tựa gần hơn, hơi thở của anh phả vào mặt tôi, "Thôi nào, Rachel.
Nói cho tôi biết đi."
Tôi lắc đầu và anh đưa tay ra, túm lấy chai bia trước mặt tôi và ném ra phía
cửa.
"Cô còn chưa gặp cô ấy bao giờ!" anh hét lên. "Mọi thứ cô nói với tôi - tất
cả đều là dối trá."
Tôi cúi đầu xuống và đứng dậy, lẩm bẩm, "Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi." Tôi
cố gắng đi gần ra chỗ cái túi để lấy điện thoại, nhưng anh lại nắm lấy tay
tôi.
"Tại sao cô lại làm điều này?" anh hỏi. "Ai bắt cô làm chuyện này? Cô bị
làm sao vậy?"
Anh đang nhìn tôi chằm chằm, và tôi sợ hãi, nhưng cùng lúc đó, tô biết rằng
câu hỏi của anh cũng không phải không có lí do. Tôi nợ anh một lời giải
thích. Nên tôi không vùng vẫy nữa, tôi để anh nắm lấy cổ tay tôi, và cố nói
thật rõ ràng, bình tĩnh. Tôi cố gắng không khóc. Tôi cố gắng không hoảng
loạn.
"Tôi muốn cho anh biết về Kamal" tôi nói. "Tôi đã nhìn thấy họ, như tôi đã
nói, nhưng anh sẽ không tin những lời tôi nói nếu tôi chỉ là một cô gái
chứng kiến từ trên đoàn tàu. Tôi cần -"
"Cô
cần!" anh bỏ tay tôi ra và quay đi. "Cô nói với tôi là cô cần..." Giọng anh
nhỏ dần, anh đang bình tĩnh lại. Tôi ở sâu và cố gắng giảm nhịp tim.
"Tôi muốn giúp anh" tôi nói. "Tôi biết là cảnh sát luôn nghi ngờ người
chồng, và tôi muốn anh biết - là còn người khác nữa..."