Chiếc rèm cửa ở phía nhòn ra đường đã bị đóng lại, phòng khách được
chiếu sáng bằng thứ ánh sáng màu đỏ phù hợp với cái nhiệt và mùi ở đây.
Scott đi quanh bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một chai bia.
"Ngồi xuống đi" anh nói. "Làm một cốc nhé." Sắc mặt anh u ám, thê lương.
Có gì đó không ổn với khuôn mặt của anh. Sự khinh thường mà tôi nhìn
thấy sáng thứ bảy sau khi chúng tôi ngủ với nhau vẫn còn đó.
"Tôi không thể ở lại lâu được"
tôi nói với anh. "Tôi có một cuộc phỏng vấn ngày mai, tôi cần phải chuẩn
bị."
"Thật à?" anh nhướn lông mày. Anh ngồi xuống và đá cái ghế ra chỗ tôi.
"Ngồi xuống và uống một cốc bia đã" anh nói, như một mệnh lệnh, không
phải một lời mời. Tôi ngồi xuống đối diện anh và anh đẩy chai bia ra chỗ
tôi. Tôi cầm lên và nhấp một ngụm. Ở ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng bọn
trẻ con đang chơi ở vườn - và ngoài ra, còn có tiếng đoàn tàu xình xịch chạy
qua.
"Họ đã có kết quả ADN ngày hôm qua" Scott nói. "Thám thử Riley đến gặp
tôi tối qua." Anh đang đợi tôi lên tiếng, nhưng tôi sợ mình sẽ lỡ lời, nên tốt
nhất là tôi nên giữ im lặng. "Nó không phải của tôi. Điều buồn cười là, nó
cũng không phải của Kamal." Anh cười. "Vậy là cô ấy còn qua lại với
người khác nữa. Cô tin được không?" Anh nở một nụ cười kinh khủng. "Cô
không biết điều đó phải không? Còn một người khác nữa. Cô ấy không nói
cho cô biết về người đó à?" Nụ cười trên mặt anh nhạt dần và tôi có một
cảm giác rất tồi tệ. Tôi đứng dậy và đi vài bước về phía cửa, nhưng anh đã
đứng trước mặt tôi, tay anh nắm chặt lấy tay tôi và đẩy tôi lại vào ghế.
"Ngồi xuống." Anh giật lấy cái túi từ vai tôi và ném vào góc phòng.
"Scott, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra-"
"Thôi