đổ cả ghế. Evie thức dậy và bắt đầu khóc. Tôi để cái máy tính lại trên bàn
trước khi anh vào, nhưng anh biết có chuyện gì đó và anh nhìn chằm chằm
tôi và nói, "Có chuyện gì thế?" tôi nói với anh"Không có gì, em lỡ làm đổ
cái ghế." Anh bế Evie ra ngoài và tôi nhìn thấy mình trong gương, mặt tôi
nhợt nhạt và môi thâm đỏ vì rượu.
RACHEL
Thứ năm, ngày 15 tháng Tám 2013
Buổi sáng
Cathy đã đăng kí cho tôi một buổi phỏng vấn xin việc. Một người bạn của
cô ấy đã lập ra một công ti nào đó và cô ta cần một người trợ lí. Đó thực
chất chỉ là công việc thư kí và tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu,
nhưng tôi không quan tâm. Người phụ nữ này chuẩn bị gặp tôi mà không
qua bất cứ tham khảo nào - Cathy đã nói với cô ấy về chuyện tôi bị suy sụp
nhưng đã hoàn toàn hồi phục. Buổi phỏng vấn diễn ra vào chiều mai ở nhà
người phụ nữ ấy - cô ta lập ra một công ti và có phòng làm việc ở vườn sau
- điều đó có lẽ chỉ có ở Witney. Nên tôi nghĩ là mình sẽ dành một ngày
chỉnh chu lại đơn CV và kĩ năng phỏng vấn. Tôi đã định rồi - nhưng rồi
Scott gọi cho tôi.
"Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể nói chuyện" anh nói.
"Chúng ta không cần... ý tôi là, anh không cần nói gì cả. Điều đó... chúng
ta đều biết chuyện đó là một sai lầm."
"Tôi biết" anh nói, nghe giọng anh có vẻ buồn, không giống như Scott giận
dữ trong giấc mơ của tôi, mà giống Scott đau lòng ngồi trên giường cả tôi
kể chuyện về đứa con đã chết của anh. "Nhưng tôi rất muốn nói chuyện với
cô."
"Tất nhiên" tôi nói. "Tất nhiên là chúng ta có thể nói chuyện."
"Gặp mặt được không?"