Giờ thì tôi chỉ ngồi đây, đợi quần áo khô để mang vào. Tôi nghĩ đến việc
bật tivi lên xem có tập phim Friends nào không, tôi nghĩ đến việc tập vài
động tác yoga, và nghĩ đến quyển tiểu thuyết trên bàn mà trong suốt hai
tuần qua, tôi mới đọc được có mười hai trang. Tôi nghĩ đến máy tính của
Tom, nó đang ở trên bàn cà phê ngoài phòng khách.
Và rồi tôi làm việc mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm. Tôi mở chai rượu
vang đỏ mà chúng tôi khui tối qua và rót một cốc. Tôi với lấy máy tính của
anh, bật lên và bắt đầu đoán mật khẩu.
Tôi đang làm những gì cô ta từng làmg một mình và rình rập anh. Việc cô ta
làm khiến anh ghét cay ghét đắng. Nhưng gần đây, mọi chuyện đã thay đổi.
Nếu anh định nói dối thì tôi
sẽ kiểm tra anh. Đó chỉ là một điều rất công bằng thôi. Tôi nghĩ là mình cần
chút công bằng. Nên tôi cố phá mật khẩu. Tôi thử những cái tên tôi, của
anh, của anh và Evie, tôi và Evie, cả ba chúng tôi, ngược và xuôi. Sinh nhật
của chúng tôi, theo tất cả các kiểu kí tự. Ngày kỉ niệm đầu chúng tôi gặp
nhau, lần đầu quan hệ. Số ba tư, đường Cranham; số hai ba - ngôi nhà này.
Và tôi cố nghĩ rộng ra - hầu hết đàn ông dùng tên đội bóng làm mật khẩu,
nhưng Tom không thích bóng đá; anh thích bóng gậy, nên tôi thử Boycott,
Botham và Ashes. Tôi không biết tên của mấy đội nổi gần đây. Tôi uống hết
cốc rượu và rót thêm nửa cốc. Thực sự tôi đang khá thích thú, cố giải ô chữ.
Tôi nghĩ đến ban nhạc anh thích, những bộ phim anh hay xem hay những
diễn viên anh thích. Tôi đánh "mật khẩu"; tôi đánh "1234".
Có một tiếng động kèn kẹt như khi con tàu dừng lại trước tín hiệu, như
tiếng móng tay cào trên bảng. Tôi nghiến chặt răng và nhấp một ngụm rượu
nữa, và lúc đó tôi mới để ý thời gian - Chúa ơi, đã gần bảy giờ rồi và Evie
vẫn còn đang ngủ, anh sẽ về nhà bất cứ lúc nào, và đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ
về nhà bất cứ lúc nào khi tôi nghe thấy tiếng xoay chìa khoá ngoài cửa và
tim tôi ngừng đập.
Tôi dập cái máy tính xuống và nhảy dựng lên, làm