Tôi leo lên cầu thang và cảm thấy chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy những cái
bóng ở trên đầu tôi và nghe thấy tiếng bước chân ở phía trước. Tất nhiên là
không có ai ở đó và căn hộ hoàn toàn trống rỗngcó mùi trống rỗng, nhưng
điều đó không ngăn được việc tôi phải kiểm tra từng phòng - dưới giường
của tôi và của Cathy, trong tủ quần áo và tủ bát trong nhà bếp, nơi mà
không thể giấu nổi một đứa trẻ con chứ đừng nói là có ai đó.
Cuối cùng, sau khoảng ba lần kiểm tra, tôi dừng lại. Tôi đi lên lầu và ngồi
trên giường, nghĩ về cuộc trò chuyện của tôi với Andy, thực tế là nó khớp
với những gì tôi có thể nhớ. Không có sự khác biệt lớn và tôi đã cãi nhau
trên phố, tôi ngã và bị thương, anh leo lên xe cùng Anna và đi mất. Sau đó,
anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi đã đi rồi. Tôi giả định rằng mình đã bắt một
chiếc taxi hoặc quay trở lại tàu.
Tôi ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi tại sao tôi vẫn không
cảm thấy tốt hơn. Có lẽ chỉ đơn giản bởi vì tôi vẫn không tìm ra câu trả lời
xác đáng nào. Có lẽ là bởi vì mặc dù những gì tôi nhớ trùng khớp với những
gì người khác nhớ, có gì đó vẫn không đúng. Rồi đột nhiên tôi nhận raa.
Không phải chỉ là Tom chưa bao giờ đề cập đến việc đi cùng với cô ta, mà
thực tế là khi tôi nhìn thấy cô ta đi vào xe, cô ta không bế theo đứa bé. Vậy
Evie đã ở đâu khi chuyện này xảy ra?
=================
Chương 35
Thứ bảy, ngày 17 tháng Tám 2013
Buổi tối
Tôi cần nói chuyện với Tom, để giải quyết những vấn đề trong đầu tôi, vì
tôi càng suy nghĩ nhiều về nó thì lại càng cảm thấy vô lí, rồi tôi lại không
thể dừng việc suy nghĩ về nó. Tôi đang lo lắng, vì đã qua hai ngày kể từ khi
tôi viết tờ giấy nhắn cho anh và anh không hồi âm lại. Tối qua anh không
trả lời điện thoại, anh ấy không nghe điện cả ngày. Có gì đó không đúng, và
tôi không thể không nghĩ rằng nó có liên quan tới Anna.