Cả Gaskill và Riley đều không ở sở cảnh sát; tôi trình bày lời tuyên bố ở
một văn phòng tẻ nhạt. Nó sẽ chỉ ở trong file và sẽ nhanh chóng bị quên
lãng, trừ khi tôi đột nhiên chết ở cái cống nào đó. Buổi phỏng vấn của tôi
diễn ra ở thành phố đối diện nơi Scott ở, nhưng tôi đi taxi ra. Tôi sẽ không
mạo hiểm đi bộ qua con đường đó. Mọi việc diễn ra tốt nhất có thểg việc
cũng khá phù hợp với tôi. Tôi cần lập trình lại thời gian biểu. Một bất lợi
khá lớn ( ngoài việc lương thấp và tính tầm thường của công việc) là tôi
phải đến Witney, phải đi bộ trên con đường nơi Scott và Anna ở.
Vì việc chạm mặ những người sống ở đây là thường xuyên. Đó từng là điều
tôi thích ở nói nàycó cảm giác như sống ở một ngôi làng rìa Luân Đôn. Có
thể bạn không biết hết mọi người, nhưng vẫn thấy gương mặt họ rất quen.
Tôi đã gần đến ga thì có một bàn tay vòng qua.
"Tôi xin lỗi." Lại là anh ta, người tàn ông tóc đỏ. "Cô đang vội à?" anh ta
cười. Chắc tôi phải nhìn rất sợ hãi, vì nụ cười của anh ta bắt đầu nhạt dần.
"Cô ổn không? Tôi không cố ý làm cô sợ."
Anh ta mời tôi đi
uống một li. Tôi nói không, nhưng tôi tôi cũng thay đổi ý định.
"Tôi nợ anh một lời xin lỗi" tôi nói, khi anh ta - hóa ra tên là Andy - trả tôi
chai rượu thuốc , "vì lần trước trên tàu đã cư xử không đúng. Ý tôi là lần
trước, tôi đã có một ngày rất tồi tệ."
"Không sao mà" Andy nói. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong vườn ở phía
sau của quán rượu; tôi cảm thấy an toàn hơn ở đây hơn là ở trên đường. Tôi
đang tận dụng cơ hội của mình.
"Tôi muốn hỏi anh về những chuyện đã xảy ra" tôi nói. "Buổi tối mà tôi gặp
anh. Tối mà Meg - người phụ nữ đó đã biến mất."
"Ồ, được thôi. Tại sao? Ý cô là gì?"
Tôi thở dài. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. Không cần
biết tôi đã phải thừa nhận chuyện này bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn khiến tôi