Cô ta lại thở dài. "Sáng mai hãy đến sở cảnh sát đi. Hãy đưa ra một lời
tuyên bố. Chúng tôi sẽ dựa vào đó. Và cô Watson. Tránh xa khỏi Scott
Hipwell."
Cathy về nhà và thấy tôi đang uống rượu. Cô ấy không vui chút nào. Tôi có
thể nói gì với cô ấy? Không có cách nào để giải thích chuyện này. Tôi chỉ
nói xin lỗi và đi lên phòng, giống như một thiếu
niên đang hờn dỗi. Và sau đó tôi nằm thao thức, cố gắng ngủ, chờ đợi Tom
gọi cho tôi. Nhưng anh không gọi.
Tôi dậy sớm, kiểm tra điện thoại (không có cuộc gọi) , tôi gội đầu và mặc
quần áo, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, tay tôi run rẩy, bụng tôi quặn lại.
Tôi đi sớm vì tôi phải qua trạm cảnh sát trước, để cung cấp cho họ tuyên bố
của tôi. Không phải tôi mong đợi nó ích lợi gì. Họ không bao giờ nghiêm
túc với tôi và tôi chắc chắn họ sẽ không định làm vậy. Tôi tự hỏi ngoài một
người đàn bà không ổn định ra thì họ còn coi tôi như gì nữa.
Trên đường đến sở cảnh sát, tôi không thể dừng lại nhìn qua vai mỗi khi có
tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên. Trên sân ga tàu, tôi đi bộ gần lan can
nhất có thể, tay tôi vịn vào hàng rào sắt, trong trường hợp tôi phải níu lấy
nó. Tôi nhận ra điều này rất vô lý, nhưng tôi cảm thấy rất dễ bị tổn thương
khi đã nhìn thấy con người thật của anh ta; bây giờ thì nó không còn chỉ là
bí mật giữa hai chúng tôi nữa.
Buổi chiều
Đáng ra mọi chuyện đã kết thúc đối với tôi. Suốt thời gian qua tôi cứ nghĩ
là có thứ gì đó tôi đã quên mà cần được nhớ ra. Nhưng không. Tôi không
nhớ được bất cứ điều gì quan trọng, hay kinh khủng. Tôi chẳng qua là xuất
hiện trên
con đường đó. Nhưng còn người đàn ông tóc đỏ. Và vẫn còn điều gì đó
ngứa ngáy trong não tôi mà tôi thực sự không thể gãi.