Tôi nên để anh đi, để anh có thờ gian suy nghĩ về chuyện đó, nhưng tôi
không thể. Tôi muốn nói hết tin xấu rồi mới có thể tiến đến chuyện tốt
được, nên tôi theo anh vào nhà.
"Scott, xin anh đấy, nghe em nói đi, chuyện không như anh nghĩ đâu. Mọi
chuyện đã kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc,
nghe em nói này, xin anh -"
Anh cầm bức ảnh của hai chúng tôi mà anh rất thích - cái mà tôi đã đóng
khung như một món quà cho lễ kỷ niệm đám cưới lần thứ hai của chúng tôi
- và ném nó mạnh như thể anh có thể đập vào đầu tôi. Nó đập vào bức
tường phía sau tôi, anh lao tới, túm lấy hai tay tôi đẩy tôi đập vào bức tường
đối diện. Đầu tôi rung lên, hộp sọ đập vào bức tường. Sau đó, anh cúi
xuống, nắm chặt cổ họng tôi, anh nghiêng người sang, không nói gì. Anh
nhắm mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tôi nghẹt thở.
Ngay khi đã gói gém đồ đạc xong, tôi lại bỏ chúng ra, nhồi hết vào tủ. Nếu
tôi cố ra khỏi nhà và cầm theo một cái túi, anh sẽ không để tôi đi. Tôi phải
ra đi mà không cầm theo bất cứ thứ gì, ngoài một cái túi và điện thoại. Rồi
tôi lại thay đổi ý định và nhét mọi thứ vào trong túi. Tôi không biết mình sẽ
đi đâu, nhưng tôi biết mình không thể ở đây. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy
tay anh lằn trên cổ tôi.
Tôi biết mình đã quyết định điều gì - không chạy trốn nữa - nhưng tôi
không thể ở đây tối hôm nay. Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang,
chậm rãi, đều nhịp. Mất một lúc anh mới đến nơi - anh đang là một người
đàn ông trên giàn giáo, nhưng tôi chỉ không biết anh là người bị
kết án hay là người xử tử nữa.
"Megan?" Anh cô mở cửa. "Megan, xin lỗi vì đã làm em đau. Anh rất xin
lỗi." Tôi có thể nghe thấy những giọt nước mắt trong giọng nói của anh.
Điều đó khiến tôi tức giận, nó khiến tôi muốn ra khỏi đây và cào vào mặt
anh. Đừng có mà khóc, nhất là sau những gì anh đã làm với tôi. Tôi đang
tức giận, tôi muốn hét vào mặt anh, nói với anh hãy cút khỏi cánh cửa, tránh