tán tỉnh, và chuyện đó chẳng gây hại gì - có rất nhiều người đàn ông khác
đến đây cười và tán
tỉnh. Nhưng rồi phòng trưng bày bị đóng cửa và tôi phải ở nhà cả ngày,
chán nản và rầu rĩ. Tôi cần làm chuyện gì đó khác đi. Rồi một ngày khi
Scott vắng nhà, tôi gặp anh trên đường, chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tôi
mời anh đi uống cà phê. Cái cách anh nhìn tôi, tôi biết chắc chắn anh đang
nghĩ gì và rồi chuyện đó xảy ra. Và tôi chưa từng có ý định sẽ nghiêm túc
về chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy thích thú với cảm giác mình được thèm
khát; tôi thích cảm giác được điều khiển. Đúng là ngu ngốc. Tôi không
muốn anh ấy phải bỏ vợ; tôi chỉ muốn anh có cảm giác anh muốn bỏ cô ta.
Tôi muốnanh thèm khát tôi tới mức đó.
Tôi không nhớ từ bao giờ tôi bắt đầu tin là chúng tôi có thể hơn thế này,
rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Nhưng từ khi đó, anh bắt đầu xa lánh
tôi. Anh ngừng nhắn tin, ngừng trả lời điện thoại của tôi, và tôi chưa bao
giờ phải chấp nhận sự chối bỏ như vậy, chưa bao giờ. Tôi ghét cảm giác
này. Nên nó trở thành một thứ khác sự ám ảnh. Bây giờ tôi có thể thấy rõ.
Tôi đã nghĩ mình có thể từ bỏ, chịu một chút tổn thương, nhưng cũng không
đáng ngại. Nhưng giờ thì nó không còn đơn giản như thế nữa.
Scott vẫn ở ngoài cửa. Tôi không nghe thấy tiếng gì nhưng tôi có thể cảm
nhận được anh. Tôi vào phòng tắm và bấm
số lần nữa. Tôi lại bị chuyển về thư thoại, nên tôi cúp máy, gọi lại và gọi lại.
Tôi nói thầm. "Nghe máy đi, không em sẽ sang nhà anh đấy. Em nói là làm
đấy. Em cần nói chuyện với anh. Lần này anh không lờ em được đâu."
Tôi đứng trong phòng tắm một lúc, chiếc điện thoại để ở cạnh bồn tắm. Tôi
sẵn sàng để bắt máy. Màn hình vẫn đen và trống rỗng. Tôi chải tóc và đánh
răng, trang điểm một chút. Tôi bắt đầu hồng hào trở lại. Mắt tôi vẫn còn đỏ,
họng tôi vẫn đau nhưng trông tôi vẫn bình thường. Tôi bắt đầu đếm. Nếu
chiếc điện không kêu lên đến lúc tôi đếm đến năm mươi, tôi sẽ đến nhà anh
và gõ cửa. Chiếc điện thoại vẫn không kêu.