chứng kiến họ, tôi lại có cảm giác buồn nôn khi nghĩ rằng Scott và tôi sẽ
không cho con gái ra đây chơi. Tôi không thể
tưởng tượng ra cảnh chúng tôi hạnh phúc, thoải mái như vậy. Không phải
bây giờ. Không phải sau những gì chúng tôi vừa làm.
Mới sáng nay, tôi đã tin là nói ra mọi chuyện sẽ là cách tốt nhất - không chỉ
là cách tốt nhất, cách duy nhất. Không còn những lời nói dối, không còn
phải chạy trốn. Và khi anh đánh tôi, tôi lại càng chắc chắn hơn. Nhưng giờ,
khi phải ngồi một mình, còn Scott không chỉ tức giận mà còn đau lòng, tôi
không còn nghĩ đây là điều đúng đắn nữa. Không phải tôi đang tỏ ra mạnh
mẽ, mà thực chất, tôi đang quá ngông cuồng, và không cần phải nói đến
những tổn thất tôi đã gây ra.
Có lẽ sự dũng cảm tôi cần không liên quan gì đến việc nói ra sự thật và
chạy trốn. Đó không những là sự ngông cuồng - mà còn hơn thế nữa. Vì lợi
ích của con bé, và cả của tôi, giờ là thời điểm tôi phải đi, tôi phải đi khỏi hai
người bọn họ, khỏi tất cả những chuyện này. Có lẽ chạy và trốn là tất cả
những gì tôi cần bây giờ.
Tôi đứng dậy và đi xung quang công viên. Tôi một nửa muốn chiếc điện
thoại rung lên, nhưng cuối cùng, tôi lại cảm thấy thanh thản khi nó vẫn yên
lặng. Tôi sẽ xem đó là một dấu hiệu. Tôi đi theo con đường cũ, đi về nhà.
Tôi vừa đi qua ga khi tôi nhìn thấy anh. Anh đang đi nhanh, qua đường
hầm, vai anh căng
lên và tay nắm thành nắm đấm, và trước khi tôi có thể kiềm chế bản thân,
tôi gọi anh.
Anh quay ra. "Megan! Cái quái gì..." Biểu cảm của anh rất giận dữ, nhưng
anh vẫn để tôi đi về phía anh.
"Thôi nào" anh nói, khi tôi đến gần hơn. "Chúng ta không thể nói chuyện ở
đây. Anh để xe đằng kia."
"Em chỉ cần -"