không, chỉ cần tôi nói là tôi đang ở cùng Anna và con cô ta, cảnh sát sẽ đến
ngay.
Tom chỉ cách tôi vài phân - anh chỉ đứng ngay trong phòng và tôi chỉ cách
cửa vài bước.
"Em đã thấy anh" cuối cùng thì tôi cũng nói. "Anh nghĩ là em không nhớ gì
đúng không, nhưng anh sai rồi. Em đã thấy anh. Sau khi anh đánh em, anh
đã để mặc em ở đó, trong đường hầm..."
Anh bắt đầu cười, nhưng giờ thì tôi đã thấy rõ ràng, và tôi tự hỏi tại sao tôi
chưa từng hiểu anh rõ như bây giờ. Mắt anh thể hiện rõ sự hoang mang.
Anh nhìn sang Anna, nhưng cô ta không nhìn anh.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Trong đường hầm. Hôm Megan Hipwell mất tích..."
"Nhảm nhí" anh
nói, vẫy tay về phía tôi. "Anh không anh em. Em đã tự ngã." Anh nắm lấy
tay Anna và kéo cô ta lại gần. "Em yêu, đây là lí do đã khiến em bận tâm à?
Đừng nghe cô ấy, đó toàn là những lời rác rưởi. Anh không đánh cô ấy. Anh
chưa từng đụng tay chân với cô ấy. Không phải như vậy." Anh vòng tay qua
vai Anna và kéo cô ta lại gần. "Thôi nào. Anh đã nói với em cô ấy như thế
nào mà. Cô ấy không biết chuyện gì xảy ra khi say rượu, phần lớn toàn là
bịa đặt -"
"Anh đã lên xe với cô ta. Em nhìn thấy anh đi." Anh vẫn cười, nhưng không
còn chắc chắn nữa, và tôi không biết liệu tôi có đang tưởng tượng không
hay trông anh thực sự xanh xao hơn. Anh ghì chặt Anna, rồi lại thả cô ta ra.
Cô ta ngồi xuống bàn, quay lưng về phía anh, đứa con họ đang vẫy vùng
trên đùi cô ta.
Anh lấy tay lau miệng rồi tựa vào tủ bếp, khoanh tay trước ngực. "Em nhìn
thấy anh lên xe với ai?"
"Với Megan."