xa khỏi tôi, nhưng tôi phải cắn chặt lưỡi, vì tôi không ngu ngốc đến mức
đấy. Anh tức giận một cách chính đáng. Và tôi phải nghĩ một cách sáng
suốt. Tôi đang phải nghĩ cho hai người. Sự đương đầu này đã cho tôi sức
mạnh, nó khiến tôi trở nên cương quyết hơn. Tôi vẫn nghe thấy tiếng anh
ngoài cửa, cầu xin tha thứ, nhưng giờ, tôi không thể nghĩ về chuyện đó. Tôi
còn việc khác phải làm.
Ở đằng sau tủ quần áo, dưới đáy của một trong ba hộp giày được dán nhãn
cẩn thận, có một chiếc hộp màu xám đậm ghi "bốt đỏ", và trong chiếc hộp
đó có một chiếc điện thoại cũ dùng thuê bao trả trước mà tôi đã mua nhiều
năm trước phòng trường hợp cần thiết. Đã lâu tôi không dùng nó, nhưng
hôm nay là ngày đặc biệt. Tôi sẽ nói thật. Tôi sẽ nói ra mọi thứ. Không còn
một lời nói dối nào, không còn việc trốn chạy nữa. Đến lúc Bố phải chịu
trách
nhiệm rồi.
Tôi ngồi lên giường và mở điện thoại lên, ước là nó vẫn còn pin. Nó sáng
lên và hóc môn trong máu tôi dâng cao lên, nó khiến tôi choáng váng, hơi
buồn nôn một chút, như thể tôi đang phê. Tôi bắt đầu cảm thấy sung sướng
vì sắp được nói ra sự thật, tôi sẽ đối diện anh, nói về việc chúng tôi sẽ là ai
và sẽ đi đâu. Đến cuối cùng, mỗi người sẽ biết vị trí thực sự của họ.
Tôi bấm số của anh. Nó chuyển ngay sang chế độ thư thoại, tôi cũng đã
đoán được điều này. Tôi huỷ cuộc gọi và gửi một tin nhắncần nói chuyện
với anh. KHẨN CẤP. Gọi lại cho em. Rồi tôi ngồi đó, và chờ.
Tôi nhìn vào nhật kí cuộc gọi. Lần cuối tôi sử dụng nó là vào tháng tư. Rất
nhiều cuộc gọi, tất cả đều bị nhỡ, hồi đầu tháng tư và cuối tháng ba. Tôi gọi,
và gọi, và gọi, anh lờ tôi đi, anh còn không thèm phản ứng lại lời đe doạ của
tôi - tôi sẽ đến nhà anh, tôi sẽ nói chuyện với vợ của anh. Tôi nghĩ lúc đó
anh sẽ chịu lắng nghe tôi. Tôi sẽ khiến anh phải lắng nghe tôi.
Khi chúng tôi bắt đầu chuyện này, đó chỉ là một trò chơi. Một sự sao nhãng.
Tôi từng gặp anh nhiều lần. Anh thường ghé qua phòng trưng bày, cười và