cô ta sẽ đến đây và anh sẽ giải quyết với cô ta. Anh sẽ khiến cô ta phải hiểu.
Nhưng rồi em đến, Rachel, và làm mọi chuyện rối tung lên."
Anh tựa vào sô pha, hai chân dạng rộng ra, chiếm hết chỗ. "Đó là lỗi của
em. Mọi chuyện thực ra đều là lỗi của em, Rachel. Anna không đi ăn với
bạn nữa - mà thay vào đó là tức tối, buồn bã quay về sau năm phút vì em đã
ở đó, như mọi khi, loạng choạng như một kẻ vô gia cư ở ga tàu. Cô ấy sợ là
em sẽ đến đây. Cô ấy lo lắng về Evie.
"Nên thay vì giải quyết chuyện với Megan, anh phải giải quyết em." môi
anh cong lên. "Chúa ơi. Nhìn em như thể rác rưởi vậy, sặc mùi rượu... em
cố hôn anh, em nhớ không?" Anh giả vờ há miệng ra, rồi anh bắt đầu cười.
Anna cũng cười, và tôi không hiểu là cô ta thực sự thấy chuyện đó buồn
cười hay chỉ đang cố nhượng bộ với anh.
"Anh đã cố khiến em hiểu rằng anh không muốn em ở gần anh - hay Anna.
Nên anh kéo em vào đường hầm để không khiến mọi người chú ý. Anh bảo
em tránh xa khỏi đây. Rồi em khóc lóc, than vãn, nên anh phải tát một phát
để em im miệng lại, nhưng em lại càng khóc to hơn. "Anh đã rất tức giận,
anh chỉ muốn em tránh xa ra và để gia đình anh yên, em và cả Megan. Anh
đang có một cuộc sống tuyệt vời." Anh nhìn sang Anna, cô ta đang cố dỗ
đứacon ngồi yên. Mặt anh không cảm xúc. "Anh đã xây dựng một cuộc
sống tốt đẹp của mình, mặc kệ em, mặc kệ Megan - mặc kệ mọi thứ.
"Sau đó thì Megan đến. Cô ta đang đi dọc đường Blenheim. Anh không thể
để cô ta đến nhà được. Anh không thể để cô ta nói chuyện với Anna. Anh
nói với cô ta tìm nơi nào khác để nói chuyện, và anh đã định như vậy - anh
chỉ muốn mọi chuyện diễn ra như vậy thôi. Anh lái xe đến rừng Corly. Bọn
anh thường đến đó nếu không tìm được phòng. Làm chuyện đó ngay trên
xe.
Tôi có thể cảm thấy Anna đang nao núng.
"Em phải tin anh Anna, anh không định khiến mọi thứ trở nên như vậy."
Tom nhìn cô ta, rồi nhìn xuống lòng bàn tay. "Cô ta bắt đầu nói về đứa bé -