cô ta còn không biết nó là của anh hay của anh ta. Cô ta muốn nói ra mọi
chuyện... anh đã nói là anh không muốn đứa bé đó, nó không có liên quan
gì đến anh." Anh lắc đầu. "Cô ta thất vọng, nhưng khi Megan thất vọng... cô
ta không như Rachel. Không có chuyện khóc lóc và than vãn. Cô ta hét vào
mặt anh, chửi thề và nguyền rủa, và nói rằng cô ta sẽ đến thẳng
chỗ Anna, cô ta sẽ không chịu bị lờ đi, đứa bé của cô ta phải được công
nhận... Chúa ơi, cô ta không chịu im đi. Nên, anh không biết nữa, anh cần
cô ta dừng lại. Nên anh đã cầm một hòn đá..." - anh nhìn xuống bàn tay
phải, như thể anh có thể nhìn thấy chúng - và anh..." Anh nhắm mắt lại và
thở dài. "Anh mới chỉ đập một cái, nhưung cô ta đã..." Anh thở nhẹ ra.
"Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn cô ta dừng lại. Cô ta đã chảy rất nhiều
máu. Cô ta khóc và kêu những tiếng khó chịu. Cô ta cố bò đi khỏi anh. Anh
không thể làm gì hơn. Anh phải kết thúc chuyện đó."
Mặt trời đã khuất dần, căn phòng tối lại. Bầu không khí im lặng, ngoại trừ
tiếng thở của Tom, cục và nông. Ngoài đường cũng không có tiếng ồn. Tôi
không thể nhớ được lần cuối tôi nghe thấy tiếng tàu là khi nào.
"Anh nhét cô ta vào cốp xe" anh nói. "Lái sâu vào trong rừng, xa khỏi
đường chính. Không có ai ở xung quanh. Anh đã phải đào..." Hơi thở anh
vẫn ngắn, nhưng đã nhanh hơn. "Anh phải tự đào bằng tay. Anh đã rất sợ."
Anh nhìn tôi, mắt mở to. "Sợ hãi rằng ai đó sẽ đến. Và anh rất đau, ngón tay
anh phải đào sâu xuống lớp đất. Mất một khoảng thời gian dài. Anh phải
dừng lại để gọi điện cho Anna, nói với cô ấy là anh đang đi tìm em."
Anh hắng giọng. "Mặt đất thực ra rất mềm,
nhưng anh vẫn không thể đào quá sâu được. Anh đã quá sợ hãi rằng ai đó sẽ
đến. Anh nghĩ là sẽ có cơ hội nào đó khi mọi chuyện đã xuôi xuống và sẽ
quay lại để chuyển cô ta đến nơi nào đó... tốt hơn. Nhưng trời bắt đầu mưa
và anh không thể thực hiện được."
Anh nhìn lên tôi và cau mày. "Anh gần như đã chắc chắn rằng cảnh sát sẽ
nghi ngờ Scott. Cô ta kể rằng anh ta đang có những hoang tưởng, anh đã