"Đưa nó cho em Tom, xin anh đấy. Anh đang làm nó đau. Làm ơn, đưa nó
cho em."
Anh đưa đứa con đang vùng vẫy cho Anna.
Tôi nghe thấy tiếng anh nói, nhưng như thể anh đang cách rất xa, như thể
tôi đang nghe ở dưới nước. Tôi không thể nghe rõ chữ nhưng dường như nó
không liên quan đến tôi. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh chóng.
"Lên gác đi" anh nói. "Lên phòng ngủ rồi đóng cửa. Em không được gọi ai,
được chưa, Anna. Em không muốn gọi cho ai chứ. Không phải khi Evie còn
ở đây.
Chúng ta không muốn mọi chuyện xấu đi." Anna không nhìn tôi. Cô ta ghì
chặt đứa bé vào ngực rồi bước qua tôi.
Tom cúi xuống, luồn tay vào thắt lưng tôi và kéo tôi vào bếp. Tôi đạp chân,
cố nắm vào thứ gì đó, nhưng tôi không thể. Tôi không thể nhìn rõ - nước
mắt bắt đầu chảy ra, mọi thứ mờ dần. Vết đập trên đầu tôi càng đau hơn khi
tôi bị kéo trên sàn và tôi cảm thấy buồn nôn. Có thứ gì đó nóng, đau xót.
Rồi chẳng gì hết.
ANNA
Chú nhật, ngày 18 tháng Tám 2013
Buổi tối
CÔ TA NẰM SÕNG SOÀI trên sàn bếp. Cô ta đang chảy máu, nhưng tôi
không nghĩ là nó quá nghiêm trọng. Anh đã không kết thúc nó. Tôi không
chắc là anh đang đợi điều gì. Tôi nghĩ chuyện này thật không dễ dàng với
anh. Anh đã từng yêu cô ta.
Tôi đang trên lầu, để Evie ngồi xuống, và tôi nghĩ rằng đây là những gì tôi
muốn, phải không? Cuối cùng Rachel cũng biến mất, và không bao giờ trở
lại. Đây là những gì tôi đã từng mong đợi. Nhưng tất nhiên không phải
chuyện này. Nhưng tôi đã muốn cô ta biến mất. Tôi đã mơ về một cuộc