sống mà không có Rachel, và bây giờ tôi có thể có nó. Sẽ chỉ còn ba chúng
tôi, tôi Tom và Evie, mọi chuyện nên như vậy.
Trong một khoảnh khắc, tôi để cho bản thân mình tưởng tượng, nhưng
sau đó tôi nhìn xuống đứa con gái đang ngủ của tôi và tôi biết tôi có thể có
được. Một sự tưởng tượng. Tôi hôn lên ngón tay và chạm vào đôi môi hoàn
hảo của con bé và tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ được an toàn.
Tôi sẽ không bao giờ được an toàn, bởi vì tôi biết, và anh sẽ không thể tin
tưởng tôi. Và ai có thể chắc chắn một Megan nữa sẽ không đến? Hoặc - tồi
tệ hơn - một Anna khác?
Tôi đi xuống cầu thang và anh đang ngồi ở bàn ăn, uống một ly bia. Tôi
không thể nhìn thấy cô ta lúc đầu, nhưng sau đó tôi nhìn thấy đôi chân, và
tôi nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng anh nói cô ta vẫn ổn.
"Chỉ bị thương chút thôi" anh nói. Anh sẽ không thể nói đây là một tai nạn.
Vì vậy, chúng tôi chờ đợi. Tôi lấy cho mình một ly bia, và chúng tôi cùng
uống. Anh nói anh thực sự xin lỗi về chuyện về Megan. Anh hôn tôi, anh
nói với tôi rằng anh sẽ đền bù cho tôi, và chúng tôi sẽ lại như cũ, rằng mọi
chuyện sẽ ổn thôi.
"Chúng ta sẽ dọn khỏi đây, như em luôn muốn. Chúng ta sẽ đi bất cứ nơi
nào em muốn. Bất cứ nơi nào." Anh hỏi tôi nếu tôi có thể tha thứ cho anh,
và tôi nói rằng tôi có thể, chỉ cần thời gian, và anh tin tôi. Tôi nghĩ là anh ấy
tin tôi.
Cơn bão đã bắt đầu nổi lên đúng như dự báo. Tiếng ầm ầm của sấm sét
đánh thức cô ta. Cô ta bắt đầu làm ồn, cố di chuyển xung quanh trên sàn
nhà.
"Em nên đi đi" anh nói với tôi. "Lên gác đi."
Tôi hôn lên môi anh và đi, nhưng tôi không đi lên lầu. Thay vào đó tôi lấy
chiếc điện thoại trong hành lang, ngồi phía dưới cầu thang và lắng nghe,
chiếc điện thoại trong tay tôi, chờ thời điểm thích hợp.