Tôi có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện, rồi có tiếng của cô ta. Tôi nghĩ
là cô ta đang khóc.
=================
Chương 41
RACHEL
Chủ nhật, ngày 18 tháng Tám 2013
Buổi tối
TÔI NGHE THẤY GÌ ĐÓ, một tiếng huýt. Có một vệt sáng và tôi nhận ra
là ngoài trời đang mưa xối xả. Trời tối sầm lại, đang có một cơn bão. Và
sấm sét. Tôi không nhớ trời bắt đầu tối từ bao giờ. Vết đau ở cổ đã khiến tôi
tỉnh dậy, tim tôi đập mạnh. Tôi đang nằm trên sàn. Trong bếp. Tôi nhấc đầu
lên và nâng người lên bằng khuỷu tay một cách khó khăn. Anh đang ngồi ở
bàn ăn, nhìn ra cơn bão, trên tay cầm một chai bia.
"Anh phải làm gì đây Rach?" anh hỏi khi thấy tôi ngẩng đầu dậy. "Anh đã
ngồi đây nửa tiếng... chỉ hỏi bản thân câu hỏi đó. Anh phải làm gì với em
đây? Em cho anh sự lựa chọn nào vậy?" anh uống một ngụm dài và nhìn
sang tôi. Tôi nhấc người ngồi dậy, tựa lưng vào tủ bếp. Đầu tôi ướt sũng,
miệng tôi đầy nước bọt. Tôi cảm giác như mình chuẩn bị nôn. Tôi cắn môi
và ấn móng tay vào lòng bàn tay. Tôi cần kéo bản thân ra khỏi tình trạng
này, tôi không thể tỏ ra yếu đuối. Tôi không thể dựa dẫm vào ai khác. Tôi
biết. Anna sẽ không gọi cảnh sát đâu. Cô ta sẽ không mạo hiểm sự an toàn
của đứa bé chỉ vì tôi đâu.
"Em phải thừa nhận điều này" Tom nói. "Việc này là tự em chuốc lấy thôi.
Nghĩ đi em chịu để bọn anh
yên, em sẽ không bao giờ phải ở trong tình trạng này. Không ai sẽ ở trong
tình trạng này cả. Nếu em không ở ga tàu tối hôm đó, nếu Anna không về
nhà sau khi nhìn thấy em, thì anh đã có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp