Không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc đó, nhưng giờ, khi
ngồi trên tàu, tôi tức giận, cào cấu lòng bàn tay, nước mắt chỉ chực tuôn
trào. Tôi cảm thấy như có gì đó trong tôi đã bị lấy mất. Sao cô ấy có thể?
Sao Jess lại làm vậy? Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Nhìn vào cuộc
sống hạnh phúc của họ đi, xem nó đẹp đẽ biết bao! Tôi chưa bao giờ hiểu
nổi sao mọi người không nhận ra sự tổn hại to lớn khi họ cố nghe theo trái
tim. Ai nói nghe theo trái tim là điều tốt? Đó là sự tự đại, ích kỉ, muốn chế
ngự mọi chuyện. Lòng căm thù dâng trào trong tôi. Nếu lúc này đây, tôi
nhìn thấy người đàn bà đó, nếu tôi nhìn thấy Jess, tôi sẽ tát thẳng vào mặt
cô ta. Tôi sẽ cào cấu đôi mắt cô ta.
Chương 6
Có trục trặc ở đường dây. Chuyến tàu lúc 17.56 đến Stoke bị huỷ bỏ, nên
hành khách lũ lượt sang chuyến tàu của tôi. May mắn là tôi tìm được một
chỗ ngồi, nhưng ở cánh bên, không phải cạnh cửa sổ, và có những cơ thể tì
lên vai, đầu gối tôi, xâm chiếm không gian của tôi. Tôi muốn đẩy họ ra và
đứng dậy. Nhiệt độ đang tăng lên, bức bối, tôi cảm thấy như đang thở qua
một chiếc mặt nạ. Tất cả cửa sổ đã được mở ra, và dù chúng tôi vẫn đang
chuyển động, toa tàu như không có không khí vậy, như một hộp kim loại
kín. Tôi không thể lấy đủ ô xi vào phổi. Tôi cảm thấy buồn nôn. Cảnh
tượng sáng nay cứ lặp lại trong đầu tôi, tôi không thể ngừng nghĩ rằng tôi
vẫn đang ở đó, và không thể ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt họ.
Tôi đổ lỗi cho Jess. Tôi bị ám ảnh về Jess và Jason, về những gì cô đã làm
và cảm giác của anh, về những điều họ phải đương đầu khi anh tìm hiểu ra,
và khi thế giới của anh, cũng như tôi, bị xé làm đôi. Tôi sững sờ đi loanh
quanh, không chú tâm vào mình đang đi đâu. Không nghĩ ngợi gì cả, tôi đi
đến quán cà phê mà mọi người ở Huntingdon Whiteley đến. Tôi đang bước
qua cánh cửa khi nhìn thấy họ, và thời điểm đó, đã quá trễ để quay đi; họ
đang nhìn tôi, mắt mở to trước khi họ nhớ ra việc nở nụ cười. Martin Miles
cùng Sasha và Harriet vẫy tay về phía tôi.