Tôi cười lớn, vì nó nghe hơi cường điệu. "Đó không phải là xâm chiếm" tôi
nói. "Không phải nếu như tôi không cảm thấy phiền. Và tôi không hề. Tôi
không phiền lòng về nó."
Anh ta cười với tôi, một nụ cười thoáng buồn. "Cô không nghĩ là cô nên
cảm thấy phiền à?" anh hỏi.
Tôi nhún vai. "Có thể là tôi nên, nhưng sự thật là, tôi không hề. Anh ấy hay
ghen tuông và muốn chiếm hữu. Đó là con người anh. Nó không khiến tôi
ngừng yêu anh, và một vài cuộc cãi nhau thật không đáng. Tôi đã cẩn thận -
thường xuyên. Tôi che giấu những dấu vết, nên nó cũng không phải vấn đề
quan trọng.
Anh ta hơi lắc đầu, gần như không đồng tình.
"Tôi không nghĩ anh ở đây để phán xét tôi." tôi nói. Khi buổi tâm lí kết
thúc, tôi hỏi anh cùng đi uống một li. Anh ta nói không, anh ta không thể,
điều đó không thích hợp cho lắm. Nên tôi theo anh về nhà. Anh ta sống
trong một căn hộ dưới mặt đường. Tôi gõ vào cửa, và khi anh ta mở cửa, tôi
hỏi, "Ở đây có thích hợp không?" Tôi vòng tay quanh cổ anh, nhón chân lên
và hôn vào môi anh ta.
"Megan" anh ta nói, cao giọng lên. "Đừng. Tôi không thể làm việc này.
Đừng."
Chúng thật tinh tế, từng cái đẩy và kéo, ham muốn và cưỡng chế. Tôi không
muốn cảm xúc này qua đi, tôi muốn nó đến mức muốn giữ nó lại mãi.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, chóng mặt và đầu chứa đầy các câu chuyện.
Tôi không thể chỉ nằm đó, tỉnh táo, cô đơn, tâm trí tôi đang điểm lại từng cơ
hội mà tôi có thể nắm bắt hoặc cho qua, và tôi ngồi dậy, mặc quần áo và bắt
đầu đi. Tìm lại bản thân ở đây. Tôi đi loanh quanh và nghĩ lại các thứ trong
đầu - anh nói, cô ta nói, sự cám dỗ, giải toả; giá như tôi có thể ổn định với
thứ gì đó, chọn cách bám trụ chứ không phải xoay vòng. Nếu như thứ tôi
đang tìm kiếm không tồn tại? Nếu như nó quá xa khỏi tầm với?