Không khí trong phổi tôi lạnh cóng, đầu ngón tay tôi bắt đầu tím ngắt. Một
phần trong tôi chỉ muốn nằm đây, giữa rừng lá cây, để cơn gió lạnh đưa
mình đi. Tôi không thể. Đến lúc phải đi rồi. Lúc tôi quay về đường
Blenheim thì đã gần chín giờ và khi tôi quẹo qua góc đường, tôi thấy cô ta,
đi qua tôi, đẩy xe đẩy đằng trước. Đứa bé, một lần duy nhất, đang yên lặng.
Cô ta nhìn tôi và gật đầu, cười một điệu cười nhạt nhẽo, tôi không trả lời.
Thường thì tôi sẽ giả vờ tử tế, nhưng sáng hôm nay, tôi cảm thấy thật, như
bản thân mình. Tôi cảm thấy hưng phấn, như bản thân đang trượt ra khỏi
quỹ đạo, và dù cho có cố gắng thì tôi cũng không thể tỏ ra tử tế được.