Chương 11
Buổi chiều
Tôi thức dậy vào buổi chiều, hơi sốt và hoảng sợ. Tội lỗi. Tôi cảm thấy tội
lỗi. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ.
Tôi nghĩ đến việc anh rời đi lúc nửa đêm, nói với tôi, một lần nữa, rằng đây
là lần cuối, lần cuối cùng, chúng tôi không thể lặp lại chuyện này nữa. Anh
đang mặc quần áo, kéo chiếc quần jeans bò lên. Tôi đang nằm dài trên
giường và cười lớn, vì đó là cách anh nói lần cuối, cũng như lần trước, và
lần trước nữa. Anh nhìn tôi. Tôi không biết miêu tả nó như thế nào, không
phải tức giận, không phải khiêu khích – đó là một lời cảnh báo.
Tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào; tôi không thể ngồi yên, tôi cảm thấy
như thể có ai đó đã ở đây trong khi tôi thiếp đi. Không có gì bất thường,
nhưng ngôi nhà trông khác, như là mọi thứ đã bị chạm vào, hơi dịch
chuyển, và khi tôi đi quanh nhà, tôi cảm giác như có ai đó đang ở đây,
nhưng luôn luôn vô hình đối với tôi. Tôi kiểm tra cửa trước ba lần, nhưng
chúng đã khóa. Tôi không thể đợi được đến khi Scott về nhà. Tôi cần anh.
RACHEL
Thứ ba, ngày 16 tháng Bảy, 2013
Buổi sáng
Tôi bắt chuyến tàu lúc 8.04, nhưng tôi không đến Luân Đôn. Thay vào đó,
tôi sẽ đến Witney. Hi vọng là đến đó sẽ giúp tôi nhớ lại chút gì đó, rằng khi
tôi đến ga tàu, tôi sẽ thấy mọi thứ rõ ràng, và tôi sẽ biết. Mặc dù vậy, tôi
cũng không hi vọng nhiều lắm, nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi không
thể gọi cho Tom. Tôi quá xấu hổ, và trong trường hợp nào đi nữa, anh đã
nói rõ rằng anh không muốn liên quan gì đến tôi nữa.
Megan vẫn đang mất tích, cô ấy đã mất tích hơn sáu mươi tiếng và câu
truyện bắt đầu trở thành tin tức toàn cầu. Nó được đăng tải trên trang BBC