đi. Tớ không nên nói vậy. Tớ đã cư xử thái quá. Cậu có thể ở lại tới chừng
nào cậu muốn." Có một đoạn ngắn quãng dài và cô nói tiếp, "Gọi cho tớ. Và
về thẳng nhà nhé, Rach, đừng đến quán rượu."
Tôi cũng không định làm vậy. Tôi đã muốn một chai rượu vào bữa trưa; tôi
thèm muốn có một chai sau chuyện xảy ra ở Witney sáng nay. Mặc dù vậy,
tôi đã không uống, vì tôi cần giữ tỉnh táo. Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi quan
tâm đến chuyện gì đó đáng để giữ tỉnh táo.
Mọi việc rất lạ, sáng nay, chuyến đi của tôi đến Witney. Tôi cảm thấy như
tôi chưa đến đó từ lâu rồi, mặc dù tất nhiên mới chỉ có vài ngày. Nó như thể
trở thành một nơi hoàn toàn khác vậy, một ga tàu khác trong một thị trấn
khác. Tôi cũng là một người khác so với người đã đến đây tối thứ bảy. Ngày
hôm nay, tôi cứng cáp và tỉnh táo, nhận thức được những tiếng động, ánh
sáng và cả nỗi sợ tìm kiếm ra điều gì đó.
Tôi đang xâm phạm. Đó là điều tôi đang cảm nhận sáng nay, vì đây là lãnh
thổ của họ, Tom và Anna, Scott và Megan. Tôi là người ngoài cuộc, tôi
không thuộc về nơi này, nhưng mọi thứ vẫn quen thuộc đối với tôi. Xa khỏi
ga tàu, chỉ quá quầy bán báo Roseberry Avenue một đoạn, cách nửa dãy
nhà, và bên phải mái vòm là con đường dẫn đến một đường hầm tối tăm
dành cho người đi bộ bên dưới đường ray, và ở bên trái đường Blenheim,
hẹp và có một hàng cây là những bậc thềm đẹp đẽ. Cảm giác như lại được
về nhàng chỉ một nhà nào đó mà là ngôi nhà thời thơ ấu, một nơi đã bị bỏ đi
một thời gian; đó là những sự quen thuộc khi leo lên cầu thang và biết rõ cái
nào bị nứt.
Sự quen thuộc không chỉ ở trong đầu, nó được khắc vào xương tủy tôi;
những kí ức máu thịt. Sáng nay, khi tôi đi ngang qua đường hầm, ngay chỗ
lối vào, bước đi của tôi nhanh dần.
Tôi còn chẳng phải nghĩ đến nó vì cứ đến đoạn này, tôi lại bước nhanh hơn.
Mọi buổi tối, khi về nhà, nhất là vào mùa đông, tôi hay đi con đường này,
liếc nhìn sang bên phải, chỉ để đảm bảo. Chẳng có ai ở đó – không phải
hôm nay – và tôi đứng lại, nhìn vào bóng tối, vì tôi bỗng nhiên có thể nhìn