thấy bản thân. Tôi có thể nhìn thấy bản thân cách một vài mét, tựa vào
tường, tay che đầu và cả đầu và tay đều đang ứa máu.
Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, tôi chỉ đứng đó, mọi người đi ngang
qua tôi khi họ di chuyển tới ga tàu. Tôi không biết nó có thật không. Tại sao
tôi lại đi vào đường hầm? Lí do gì khiến tôi đi xuống nơi vừa tối vừa ẩm mà
còn hôi hám đó?
Tôi quay lại và tiến tới ga. Tôi không muốn tiếp tục ở đó nữa; tôi không
muốn đến trước cửa nhà Megan và Scott. Tôi chỉ muốn đi khỏi đây. Điều gì
đó xấu đã xảy ra tại đây, tôi biết.
Tôi trả tiền vé và đi nhanh đến ga tàu, và khi đó, một thứ gì đó vụt qua tôi
như tia chớp này không phải là đường hầm, mà là những bậc thang; sẩy
chân ở những bậc thang và một người đàn ông cầm lấy tay tôi, đỡ tôi dậy.
Người đàn ông trên tàu, với mái tóc đỏ rực. Tôi có thể nhìn thấy anh ta,
trong một hoàn cảnh mờ nhạt nhưng không phải một cuộc nói chuyện. Tôi
nhớ mình đã cười - cười bản thân, hoặc là thứ gì đó anh ta nói. Anh ta đã
đối tốt với tôi, chắc vậy. Gần như là chắc chắn. Điều gì đó xấu đã xảy ra,
nhưng tôi không nghĩ là nó liên quan đến anh ta.
Tôi lên tàu và đi đến Luân Đôn. Tôi vào thư viện và ngồi vào bàn máy tính,
tìm câu chuyện về Megan. Có một mẩu chuyện nhỏ trên trang Telegraph nói
là "một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang giúp cảnh sát thẩm tra".
Chắc là Scott. Tôi không thể tin được anh sẽ hại cô. Tôi biết là anh không
làm vậy. Tôi đã thấy họ ở bên nhau; tôi biết họ như thế nào. Họ còn cho số
của những người điều tra tội phạm, mà bạn có thể gọi nếu có thông tin gì.
Tôi định sẽ gọi trên đường về, từ một chiếc điện thoại công cộng. Tôi sẽ nói
cho họ về B, về những gì tôi đã nhìn thấy.
Điện thoại của tôi reo lên khi đoàn tàu đang tiến vào Ashbury. Lại là Cathy.
Cô gái tội nghiệp, cô ấy thật sự lo lắng cho tôi.
"Rach? Cậu đang trên tàu à? Cậu có đang về nhà không?" Giọng cô ấy có
vẻ lo lắng.