"Ừ, tớ đang tren đường về" tôi nói với cô. "Tớ sẽ về trong mười lăm phút
nữa."
"Cảnh sát đang ở đây, Rachel" cô nói, và cơ thể tôi lạnh toát. "Họ muốn nói
chuyện với cậu."
Chương 12
Thứ tư, ngày 17 tháng Bảy, 2013
Buổi sáng
Megan vẫn đang mất tích, và tôi đã nói dối - liên tiếp - với cảnh sát.
Tôi đã rất hoảng loạn khi về nhà lúc tối qua. Tôi cố thuyết phục bản thân là
họ đến tìm tôi vì vụ cọ xát với chiếc taxi, nhưng điều đó không hợp lí chút
nào. Tôi đã định nói với cảnh sát đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Nhưng nó phải
có điều gì liên quan tới việc tối thứ bảy. Chắc tôi đã làm gì đó. Chắc tôi đã
thực hiện một hành động tồi tệ mà lại quên chúng hoàn toàn.
Tôi biết nó nghe không hợp lí. Nhưng tôi có thể đã làm những gì? Đến
đường Blenheim, tấn công Megan, dấu xác cô ta ở đâu đó và quên đi hoàn
toàn? Điều đó nghe thật ngu ngốc. Nó đúng là ngu ngốc. Nhưng tôi biết
chuyện gì đó đã xảy ra vào thứ Bảy. Tôi biết khi nhìn vào đường hầm tối
tăm bên dưới đường ray, dòng máu tôi đang trào dâng như cơn lũ bên trong
mạch.
Lỗ hổng vẫn thường xảy ra, nó không phải do sự mơ hồ trong cơn say khi
đi từ quán rượu về nhà hay quên mất điều gì đó hay ho khi nói chuyện. Việc
này khác. Hoàn toàn lãng quên; những giờ đồng hồ đã mất, không bao giờ
có thể phục hồi.
Tom từng mua cho tôi một quyển sách về nó. Cũng chẳng lãng mạn lắm,
nhưng anh ấy chán với việc phải nghe tôi xin lỗi khi tôi còn không biết
mình đang xin lỗi về điều gì. Tôi nghĩ là anh muốn tôi nhận thức được
những tổn hại mà tôi đã gây ra, những điều mà tôi có thể đã làm. Quyển
sách được viết bởi một bác sĩ, nhưng tôi cũng không biết nó có chính xác