khăn."Chuyện gì đây?" tôi hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải mẹ tôi
không? Hay là Tom?"
"Mọi người vẫn ổn, cô Watson, chúng ta chỉ cần nói chuyện về những gì cô
đã làm vào tối thứ bảy" Gaskill nói. Đó là những thứ họ nói trên tivi; nhưng
chúng có vẻ không thật. Họ muốn biết tôi đã làm gì vào tối thứ bảy. Tôi đã
làm cái quái gì vào tối thứ bảy?
"Tôi cần ngồi xuống" tôi nói, và ông thám tử nhường chỗ cho tôi trên chiếc
sô pha, cạnh Cổ Mụn. Cathy chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác
và cắn môi. Trông cô có vẻ bối rối.
"Cô có ổn không, cô Watson? Gaskill hỏi tôi. Ông ta để ý vết cắt bên trên
mắt tôi.
"Tôi bị va vào một chiếc taxi" tôi nói. " Chiều hôm qua, ở Luân Đôn. Tôi đã
đến bệnh viện. Ông có thể kiểm tra."
"Được rồi" ông ta nói, hơi lắc đầu. "Vậy. Vào tối thứ bảy?"
"Tôi đến Witney" tôi nói, cố không để lộ sự nao núng trong giọng nói.
"Để làm gì?"
Cổ Mụn lấy một quyển sổ ra, giơ sẵn bút chì.
"Tôi muốn gặp chồng tôi" tôi nói
"Ôi Rachel" Cathy nói.
Ông Thám tử lờ cô đi. "Chồng của cô?" ông ta hỏi. "Ý cô là chồng cũ? Tom
Watson?" Đúng vậy, tôi vẫn để họ của anh. Nó tiện lợi hơn. Tôi không phải
đổi thẻ ngân hàng, tài khoản email hay đổi passport, những thứ như thế.
"Đúng. Tôi muốn gặp anh, nhưng rồi tôi quyết định đó không phải một ý
hay, nên tôi quay về nhà."
"Lúc đó là mấy giờ?" Giọng của Gaskill vẫn không thay đổi, khuôn mặt
hoàn toàn không cảm xúc. Môi của ông ta cũng ít khi chuyển động khi nói.