Tôi có thể nghe được tiếng bút chì của Cổ Mụn, tôi có thể nghe được tiếng
máu tràn qua tai tôi.
"Lúc đó là... ừm... tôi nghĩ là khoảng sáu giờ ba mươi. Ý tôi là, tôi nghĩ là
mình lên tàu khoảng sáu giờ."
"Và cô về nhà... ?"
"Có lẽ là bảy giờ ba mươi?" tôi ngẩng lên và gặp mắt Cathy, và tôi biết ánh
nhìn đó của cô, cô biết tôi đang nói dối. "Có thể là muộn hơn một chút.
Chắc là gần tám giờ. Đúng vậy, tôi nhớ rồi - tôi nghĩ là tôi về nhà chỉ sau
tám giờ." Tôi có thể cảm nhận được má tôi đang đỏ lên; nếu người đàn ông
này không nhận ra là tôi đang nói dối thì ông ta không xứng đáng làm trong
ngành cảnh sát.
Ông thám tử quay lại, cầm một chiếc ghế trong góc bàn và kéo đến chỗ ông
ta, gần như là một hành động khá dữ dội. Ông ta đặt nó ngay trước mặt tôi,
cách một thước. Ông ta ngồi xuống, đặt tay lên đùi, hướng đầu về một phía.
"Được rồi" anh ta nói. "Vậy cô rời đi lúc khoảng sáu giờ, có nghĩa là cô đã
ở Witney lúc sáu giờ ba mươi. Và cô quay lại đây lúc tám giờ, là cô rời
Witney khoảng bảy giờ ba mươi. Có phải vậy không?"
"Đúng vậy" tôi nói, giọng nói tôi lại lay động, nó đang phản bội tôi. Có thể
anh ta sẽ hỏi tôi đã làm gì trong vòng một tiếng đó, và tôi sẽ không biết trả
lời thế nào."Và cô không thực sự đến gặp chồng cũ. Vậy cô đã làm gì trong
khoảng thời gian ở Witney?"
"Tôi đi bộ một lúc."
Ông ta chờ, để xem tôi có thêm chi tiết nào không. Tôi nghĩ đến việc nói
rằng mình đến quán rượu, nhưng điều đó sẽ rất ngu ngốc - vì nó có thể bị
xác minh lại. Ông ta sẽ hỏi tôi ở quán nào, ông ta sẽ hỏi tôi nếu tôi có nói
chuyện với ai không. Khi tôi đang nghĩ ngợi về những thứ nên nói, tôi chợt
nhận ra mình vẫn chưa hỏi tại sao ông ta lại muốn biết tôi đã ở đâu vào tối
thứ bảy, và nó có vẻ lạ lùng. Nó có thể khiến tôi trông giống có lỗi."Cô có