Gương mặt của cô nét hơn tôi nghĩ, nhưng không đẹp bằng Jess trong đầu
tôi. "Cô Watson? Cô đã từng thấy người này chưa?"
Tôi không biết là mình có nhìn thấy cô ấy hay không. Thực sự tôi không
biết.
"Tôi không nghĩ vậy" tôi nói.
"Cô không nghĩ vậy? Có nghĩa là có thể cô đã từng thấy cô ấy?"
"Tôi... tôi không chắc lắm."
"Có phải cô đã uống rượu vào tối thứ bảy?" ông ta hỏi. "Trước khi đến
Witney, cô đã uống rượu phải không?"
Mặt tôi nóng bừng. "Đúng vậy" tôi nói.
"Cô Watson - Anna Watson - nói rằng cô ấy nghĩ là cô đã say khi thấy cô
đứng bên ngoài nhà. Có phải cô đã say không?"
"Không" tôi nói, dán chặt mắt vào ngài thám tử để không bắt gặp ánh mắt
của Cathy. "Tôi uống vài li lúc chiều, nhưng tôi không say."
Gaskill thở dài. Ông ta có vẻ thất vọng về tôi. Ông ta liếc về phía Cổ Mụn,
rồi quay lại tôi. Chậm rãi, thận trọng, ông ta đứng dậy và đẩy chiếc ghế về
chỗ cũ. "Nếu cô nhớ ra điều gì, bất kì điều gì có thể có ích, làm ơn hãy liên
lạc cho tôi?" ông ta nói, đưa cho tôi một tấm thiếp.
Khi Gaskill gật đầu chào Cathy, chuẩn bị ra về, tôi tựa vào sô pha. Tôi có
thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang chậm dần, rồi nó lại tăng nhanh
khi ông ta hỏi, "Cô làm trong ngành giao dịch truyền thông phải không?
Huntingdon Whitely?"
"Đúng" tôi nói. "Huntingdon Whitely."
Ông ta sẽ kiểm tra, và ông ta sẽ biết là tôi nói dối. Tôi không thể để ông ta
tự tìm ra điều đó, tôi phải nói ra.
Và đó là việc tôi sẽ làm sáng nay. Tôi sẽ đến sở cảnh sát để thú nhận. Tôi sẽ
nói với ông ta mọi thứg tôi đã mất việc từ mấy tháng trước, và tôi đã say