Chúng tôi cùng ngồi xuống và không ai nói gì; họ chỉ nhìn tôi, chờ đợi điều
gì đó.
"Tôi nhớ ra người đàn ông rồi" tôi nói. "Tôi đã nói với ông là có một người
đàn ông trên tàu. Tôi có thể miêu tả anh ta." Riley nhướn lông mày và đổi
chỗ ngồi. "Anh ta cao trung bình, lớn cỡ thường và tóc đỏ. Tôi trượt chân ở
bậc thang và anh ta đỡ lấy tay tôi." Gaskill tựa lưng về sau, đặt khuỷu tay
lên bàn, tay gập vào nhau đặt trước miệng. "Anh ta mặc... tôi nghĩ là anh ta
mặc một chiếc áo phông màu xanh."
Nó không hoàn toàn đúng. Tôi nhớ là có một người đàn ông, và tôi cũng
khá chắc chắn là anh ta có mái tóc đỏ, và tôi nghĩ là anh ta cười với tôi,
hoặc nhạo báng tôi, khi tôi còn trên tàu. Tôi nghĩ là anh ta xuống ở Witney,
và tôi cũng nghĩ là anh ta đã nói chuyện với tôi. Có thể tôi đã vấp vào bậc
cầu thang. Tôi có chút kí ức về việc đó, nhưng cũng không chắc chắn đó là
kí ức của tối thứ bảy hay của ngày nào khác. Tôi cũng không biết anh ta
mặc cái gì. Ông thám tử không có vẻ ấn tượng với câu chuyện của tôi. Riley
thì lắc đầu nguầy nguậy. Gaskill buông tay, dang ra phía trước, lòng bàn tay
ngửa lên. "OK. Đó là tất cả những gì cô đến đây để nói với tôi sao, Ms
Watson?" ông hỏi. Giọng ông ta không giận giữ, nghe giống như là đang
động viên. Tôi ước là Riley ra khỏi đây. Tôi có thể nói cho ông; tôi có thể
tin ông ta.
"Tôi không còn làm việc cho Huntingdon Whitely nữa" tôi nói.
"Ồ." Ông tựa lưng vào chiếc ghế, có vẻ hứng thú hơn.
"Tôi bỏ việc ba tháng trước. Bạn cùng nhà của tôi - ừm, thực ra cô ấy là chủ
nhà - tôi vẫn chưa nói cho cô ấy. Tôi đang tìm một công việc khác. Tôi
không muốn cô ấy biết vì tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ lo lắng về tiền thuê nhà.
Tôi có một ít tiền. Tôi có thể trả tiền nhà, nhưng... Dù sao thì, hôm qua tôi
đã nói dối ông về chuyện việc làm và tôi rất xin lỗi."
Riley tựa vào tường và nở một nụ cười giả dối. "Tôi hiểu. Cô không còn
làm việc cho Huntingdon Whitely. Cô không làm việc cho ai, phải không?