"Tôi không nghĩ đó là việc của ông" tôi nói, và rồi, nhanh chóng, trước khi
cô ta có thể nói điều gì, "Có thể cho tôi một cốc nước được không?"
Gaskill đứng lên và rời phòng, việc mà tôi cũng không ngờ tới. Riley không
nói một lời; cô ta chỉ đứng nhìn tôi với nụ cười vẫn trên môi . Tôi không thể
chịu được ánh nhìn của cô ta, tôi nhìn xuống bàn và đảo mắt quanh căn
phòng. Tôi biết đây là thủ đoạn của cô tata sẽ giữ im lặng để tôi cảm thấy
không thoải mái và tôi sẽ phải nói gì đó, dù tôi không muốn. "Tôi có vài
chuyện muốn thảo luận với ông ta" tôi nói. "Vấn đề riêng tư." Nghe thật tự
cao và lố bịch.
Riley thở dài. Tôi cắn môi và quyết định sẽ không nói gì cho đến khi
Gaskill trở lại. Lúc ông ta quay về, đặt một cốc nước trước mặt tôi, Riley
nói.
"Vấn đề riêng tư?" Cô ta nhắc.
"Được rồi."
Riley và Gaskill nhìn nhau, tôi không chắc đó là sự khó chịu hay hứng thú.
Tôi có thể cảm nhận được mùi mồ hôi phía môi trên. Tôi nhấp một ngụm
nước; vị nó hơi tanh. Gaskill bày đống giấy tờ ra đằng trước và gạt chúng
sang một bên, như thể ông ta đã xong với chúng, hoặc dù nó là gì cũng
không khiến ông ta thích thú.
"Cô Watson, vợ... ờ... vợ của chồng cũ của cô, cô Anna Watson, đã rất lo
ngại về cô. Cô ấy nói là cô đã làm phiền cô ấy, làm phiền chồng của cô ấy,
rằng cô không mời mà đến nhà họ, và có một lần..." Gaskill nhìn lại tờ ghi
chú, nhưng Riley ngắt quãng.
"Có một lần cô đột nhập vào nhà riêng của cô Watson và lấy đi đứa bé mới
sinh của họ."
Đó là lỗ hổng trong trí nhớ của tôi. "Điều đó không đúng!" tôi nói. "Tôi
không lấy... Nó không phải như vậy, điều đó là hoàn toàn sai. Tôi không...
tôi không lấy nó đi."