Vậy cô đang thất nghiệp?" tôi gật đầu. "OK... Vậy... cô không bị ràng buộc
hợp đồng hay gì đó như vậy?"
"Không."
"Và... bạn cùng nhà của cô không để ý rằng cô không đi làm hằng ngày?"
"Tôi có. Ý tôi là, tôi không đến văn phòng, nhưng tôi vẫn đến Luân Đôn,
như mọi khi, đúng giờ đó và mọi thứ, nên cô ấy... cô ấy không biết." Riley
liếc sang Gaskill; ông ta vẫn nhìn vào mặt tôi, tôi thấy một biểu hiện thoáng
buồn trong đôi mắt ông. "Nó nghe có vẻ lạ lùng, tôi biết..." tôi nói và cũng
nghĩ lại, vì nghe nó không lạ lùng, nghe nó điên rồ khi tôi nói nó ra.
"Phải rồi. Vậy cô giả vờ đi làm mọi ngày?" Riley hỏi, nhướn lông mày lên,
như thể cô ta đang lo ngại cho tôi. Như thể cô ta nghĩ tôi đang rất phiền
lòng. Tôi không nói năng hay gật đầu hay làm gì hết, tôi giữ yên lặng. "Tôi
có thể hỏi tại sao cô bỏ việc không, cô Watson?"
Nói dối cũng chẳng có ích gì. Nếu họ không có ý định tìm hiểu về hồ sơ
làm việc của tôi trước cuộc hội thoại này, thì đến bây giờ họ cũng sẽ làm.
"Tôi bị sa thải" tôi nói.
"Cô bị đuổi việc" Riley nói, giọng cô ta có gì đó như sự thoả mãn. Đó chắc
chắn là câu trả lời mà cô ta đang chờ đợi. "Tại sao vậy?"
Tôi thở dài và hướng về Gaskill. "Điều này có thực sự quan trọng không?
Có liên quan gì đến việc tại sao tôi bị sa thải?"
Gaskill không nói gì cả, ông ta đang xem xét những ghi chú mà Riley vừa
đưa, nhưng ông ta cũng hơi lắc đầu. Riley viết một tờ khác.
"Cô Watson, tôi muốn hỏi cô về tối thứ bảy." Tôi liếc nhìn Gaskill - chúng
tôi đã nói về chuyện này rồi - nhưng ông ta không nhìn tôi. "Được rồi" tôi
nói, luôn tay sờ lên da đầu, lo lắng về vết thương của mình. Tôi không thể
dừng được.
"Nói cho tôi biết vì sao cô đến đường Blenheim vào tối thứ bảy. Tại sao cô
muốn nói chuyện với chồng cũ?"