vào tối thứ bảy và tôi cũng không biết tôi về nhà lúc mấy giờ. Tôi sẽ nói
những điều mà tối đáng ra đã nên nói tối quag ông ta đang đi sai hướng. Tôi
sẽ nói rằng Megan Hipwell đã ngoại tình.
Chương 13
Buổi tối
Cảnh sát nghĩ tôi là một người tò mò. Họ nghĩ tôi là một kẻ theo đuôi, một
người mất trí, thần kinh không bình thường. Tôi đã không nên đến sở cảnh
sát. Tôi đã quyết định sai lầm và tôi không nghĩ là tôi đã giúp được gì cho
Scott theo dự định ban đầu. Anh cần sự giúp đỡ của tôi, vì chắc chắn là
cảnh sát sẽ nghi ngờ anh đã làm gì cô, và tôi biết đó không phải sự thật, vì
tôi biết anh. Tôi thực sự nghĩ vậy, thật điên rồ. Tôi thấy cái cách của anh khi
ở bên Megan. Anh không thể hại cô được.
OK, thực ra thì giúp Scott cũng không phải lí do duy nhất tôi đến sở cảnh
sát. Có một vấn đề mà tôi đã nói dối, và giờ tôi phải giải quyết chúng. Tôi
đã nói dối về việc làm việc cho Huntingdon Whitely.
Tôi phải cố gắng lắm mới có can đảm để đến sở cảnh sát. Tôi định quay
lưng về nhà hàng tá lần, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn đi vào. Tôi hỏi nhân
viên trực ở đó xem tôi có thể nói chuyện với Thanh tra Thám tử Gaskill
không, và anh ta chỉ tôi đến một phòng chờ ngột ngạt, tôi ngồi ở đó khoảng
một tiếng tận khi có một người đến đón. Đến lúc đó thì tôi cũng đã ướt đẫm
mồ hôi và run rẩy như chuẩn bị bị tử hình vậy. Tôi được dẫn đến một phòng
khác, nhỏ hơn và cũng ngột ngạt không kém, không có cửa sổ và không khí
thì đặc quánh. Tôi ngồi đó một mình khoảng mười phút nữa trước khi
Gaskill và một người phụ nữ, cũng mặc đồ đơn giản, đi đến. Gaskill chào
đón tôi rất lịch sự; trông ông ta cũng không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy tôi.
Ông ta giới thiệu người cộng sự là Trung sĩ Thám tử Riley. Cô ta trẻ hơn
tôi, cao, gầy và tóc tối màu, đẹp một cách sắc sảo, ở một khía cạnh nào đó
lại hơi xảo quyệt. Cô ta không đáp lại nụ cười của tôi.