“Nó thật đẹp,” bà nói.
Lila treo bộ váy trong phòng ngủ của Grellie và quay xuống lầu vào bếp
cùng bà. Cô có thể thấy, Grellie đã lấp đầy phòng bếp với những chiếc bánh
vừa nướng.
“Grellie...” Lila cười. “Cháu đã bảo là bà đừng làm, cháu không thể ăn
chúng, cháu sẽ không mặc vừa bộ váy cưới.”
“Ồ bà biết.” Ellie tỏ vẻ hối lỗi. “Bà chỉ không biết làm gì, vì thế bà thức
dậy lúc ba giờ sáng và bắt đầu làm bánh.”
“Ba giờ sáng?”
“Bà không ngủ được.” Bà cười lớn. “Bà quá phấn khích. Ôi, Lila.” Bà
nắm lấy tay cô và giữ nó trong tay mình. Chúng ấm hơn do bà vừa làm bánh.
“Bố mẹ cháu sẽ rất tự hào.”
“Ôi không.” Lila đáp, rụt tay về và lau khóe mắt.
“Bà làm cháu bị nhòe lớp trang điểm mất.”
“Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ư?”
“Louise đã làm tóc và trang điểm cho cháu sáng nay. Tay cháu quá run rẩy
nên không thể tự mình làm được.” Cô nói dối.
Ellie im lặng một lúc khi bà nhận ra lý do tại sao. Dĩ nhiên rồi. Con bé sẽ
cần nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình để làm tóc và trang điểm.
“Bà cảm thấy thế nào với việc ra ngoài ngày hôm nay?”
Ellie đã không ra khỏi phạm vi khu nhà hơn năm mươi năm qua. Kể từ tai
nạn.
“Cháu biết không? Bà cảm thấy rất phấn khích.” Ellie cười rạng rỡ.
“Cháu ước gì bố mẹ cháu có thể ở đây.”
“Họ sẽ có mặt. Họ sẽ ở trong hàng phía trước, bà đảm bảo đấy. Bố cháu
không bao giờ bỏ lỡ một buổi tiệc nào. Luôn ngồi hàng đầu của mỗi buổi