Theo tất cả những gì cô biết được thì có lẽ đã có một vết son môi trên
răng.
Ừm, cô sẽ không để thế được. Không phải trong ngày cưới của cô.
Cô đi tới cánh cửa tiếp theo dẫn đến căn phòng Grellie không bao giờ cho
phép cô bước vào, ở đó có chiếc gương tốt nhất trong nhà. Một cái gương
dài không có giá đỡ. Lila đã ở đó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn vào
gương. Cô tôn trọng mong muốn của bà Grellia. Nhưng hôm nay là ngày
cưới của cô và lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cô không nghe lời bà.
Nếu Grellie có phát hiện ra, mặc dù không có lý do nào để bà phát hiện
được, cô sẽ giải thích. Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô là hôm nay.
Grellie sẽ hiểu. Và nếu bà không hiểu, cô sẽ tha thứ cho bà.
Phòng ngủ dự phòng có mùi ẩm mốc của một nơi chưa bao giờ được phơi
gió, được lau chùi và cả sự lạnh lẽo của một chỗ ở chưa bao giờ được sưởi
ấm trong hơn ba mươi năm qua.
Lila cảm thấy mình như một cô bé học sinh trung học nghịch ngợm khi
kéo tấm khăn phủ, dợm chờ đợi một con quái vật nhảy xổ ra. Tim cô nhảy
múa trong lồng ngực. Nhưng khi tấm vải trượt xuống, cô sửng sốt bởi cảnh
tượng trước mắt. Đó là cô. Chính cô. Vẻ xinh đẹp của cô. Thật chững chạc
trong bộ váy. Nước mắt trào ra và cô cảm thấy nực cười về tất cả những hư
ảo đó. Cô bước lùi lại để nhìn đầy đủ hơn. Cô cảm thấy thật hoàn hảo. Cô
nghĩ về thời thơ ấu đẹp đẽ đã qua, nghĩ đến bố mẹ, đã có nhiều mất mát
nhưng niềm vui là những gì đang tới. Thật ngớ ngẩn. Tất cả chỉ vì một bộ
váy.
Nước mắt lại trào lên lần nữa, cô tự cười mình và cố thổi một hơi vào
khoảng không trước mắt để kiềm cảm xúc, ngăn cho nước mắt đừng rơi
xuống làm nhòe lớp trang điểm. Nhưng quá muộn. Nước mắt đã chảy xuống
hai má cô.
“Chết tiệt thật.” Cô tiến đến gần chiếc gương để kiểm tra lớp trang điểm
trên mắt.