Nhòe một chút.
Cô gắng sức dùng đầu ngón tay để tán mịn lớp phấn lại. Đây sẽ là cơ hội
duy nhất của cô, không có cái gương nào nữa cho đến khi tới nhà thờ và lúc
đó thì đã quá muộn.
Tiến lại gần, cô nhìn thấy trán mình đột nhiên nhăn lại. Một cử động đột
ngột. Không bình thường bởi vì cô không cảm thấy mình đang cau mày.
Những nếp nhăn xuất hiện trong ngày cưới của cô. Tuyệt thật.
Cô đưa tay lên trán để cảm nhận những nếp nhăn nhưng kỳ lạ, ngón tay
cô không đồng nhất với hình ảnh phản chiếu trong gương. Một tiếng chuông
cảnh báo bật lên trong đầu cô.
“Lila.” Cô nghe tiếng bà Grellie gọi.
Cô không thể trả lời, cô không muốn Grellie nghe thấy giọng cô phát ra từ
căn phòng trống. Đột nhiên cô không muốn giải thích bất cứ điều gì. Cô đã
phạm sai lầm, cô biết thế. Cô luôn biết Grellie là một người phụ nữ đầy lý
trí, nỗi sợ hãi của bà chắc phải có lý do. Cô luôn tôn trọng điều đó, tin
tưởng, tuy nhiên chỉ sau khi thật sự nhận thức nó.
Giật mình, cô đứng thẳng. Hình ảnh phản chiếu của cô đồng bộ ngay sau
đó. Cô cười lớn, nhận ra mình chỉ đang tưởng tượng. Cô giơ tay ra chạm vào
tấm gương.
“Lila, mọi thứ ở trên đó ổn chứ?”
Đột nhiên bàn tay ở trong gương xoay ra, nắm lấy cô. Cô cảm thấy sự
đụng chạm da thịt thật, da thịt lạnh - lạnh ngắt, sau đó cô bị giật mạnh xuyên
qua lớp kính, giống như một luồng không khí băng giá quét qua làn da. Cô
đối diện với chính mình, trong một bộ váy cưới. Cô nhìn sang bên phải, căn
phòng hiện ra phía sau cô giống như một màn hình TV. Chiếc giường cứng,
đầu giường bằng đồng, sàn gỗ mới tinh. Những bức tường trắng, bụi bặm
bên cạnh bàn. Một cái ghế dựa vào tường. Chính là đây. Không gian trống
không nơi cô đang đứng. Cánh cửa đóng chặt.