“Chà, chà, cuối cùng chúng ta cũng chạm vào nhau.” Cô gái đối diện cô
lên tiếng. Giọng cô ta khác Lila và càng nhìn kỹ càng không giống cô. Có gì
đó mất hút đằng sau đôi mắt.
Chúng đầy vẻ chết chóc, lạnh lẽo.
Lila nhìn xung quanh. Căn phòng mà cô đang đứng là hình ảnh phản
chiếu chính xác phòng ngủ trống trải. Mọi thứ đảo ngược. Giường, đầu
giường, cánh cửa.
“Lila”, cô nghe thấy Grellie gọi lần nữa.
“Cháu ở đây”, cô nghe thấy giọng mình thốt ra.
Tuyệt vọng. Đau đớn.
“Bà ta không nghe thấy cô đâu”, giọng nói cất lên.
Lila quay trở lại để ra khỏi cái gương nhưng cô chỉ chạm vào một thứ
lạnh lẽo. Cái lạnh hư vô. Một bức tường từ sự lạnh giá.
“Và cô không thể thoát ra.” Giọng nói như hát tiếp tục vọng lên.
“Cô là ai?” Lila cuối cùng lên tiếng, nỗi giận dữ và sợ hãi làm giọng nói
của cô run rẩy.
“Chà hôm nay,” cô ta nhìn xuống. “Hình như tôi là cô dâu. La - la - la -
la,” cô ta tiếp tục hát và cười lớn.
“Cô là kẻ quái quỷ nào vậy?”
“Ồ, cô thật sự không biết sao, cô làm tôi thất vọng đấy. Cô nhìn tôi mỗi
ngày và cô không nhận ra tôi?”
Miệng Lila mở ra, rồi ngậm lại, không biết nói gì, tâm trí cô di chuyển với
tốc độ ánh sáng khi cô cố tìm ra đáp án. Đây có phải là một trò lừa bịp? Một
vài trò đùa nghịch độc ác mà bạn cô nghĩ ra trong buổi sáng trước ngày cưới
của cô? Nhưng cô biết không phải. Nó quá thật, cô không thể tưởng tượng ra
được. Bản năng tự nhiên mách bảo rằng cô đang gặp nguy hiểm trầm trọng.