“Lila, tôi là thứ thật nhất ở đây ngay lúc này. Tôi là kẻ duy nhất có thể đi
ra khỏi đây.” Lila nuốt khan.
“Lila,” Grellie gọi. Giọng bà giờ nghe to hơn, không chỉ vì khẩn cấp mà
còn bởi vì bà đã đến gần hơn. Lila nghe thấy tiếng bước chân bà trên cầu
thang. Cô không thể xác định rõ ràng là mình có muốn Grellie bước vào
phòng hay không. Cô không muốn, mặc dù bà không biết tấm khăn phủ đã
bị lấy ra. Trừ khi bà đã nhận ra, và cô không muốn Grellie chạm vào mặt
kính.
“Cô ta ở đây,” cô gái đáp, nhướng mày, ngóng chờ như thể cô ta sắp ăn
một bữa tiệc thịnh soạn sau một quãng thời gian chết đói. “Tôi đã không
nhìn thấy con mụ phản trắc đó trong một thời gian dài. Nhưng tôi cho rằng
bà ta cũng đã lâu không nhìn thấy tôi rồi.” Cô ta cười khúc khích. “Cô biết
không, cô đã rất nghe lời con bò cái già đó. Cô chưa bao giờ nhìn vào bất cứ
tấm gương nào. Cô đã hai tám tuổi rồi. Tại sao vậy? Có phải cô sợ không?”
Cô ta không để cho Lila trả lời. “Nhưng hôm nay cô đã không vâng lời bà
ta.” Cô ta chép miệng như thể Lila là một đứa trẻ nghịch ngợm. “Ngày quan
trọng nhất trong đời cô sao? Có vẻ như tôi sẽ là người ngủ với Jeremy tối
nay. Tôi sẽ tận hưởng nó.”
Lila không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô vươn tới và tát lên mạnh lên
má cô ta. Cái lạnh buốt giá trên má cô ta làm tay Lila nhói đau. Đầu cô ta
nghiêng sang một bên sau đó trở lại vị trí cũ. Cô đưa tay xoa má, sau đó bắt
đầu cười lớn.
“Chà, giờ tôi sẽ thật sự tận hưởng nó. Thậm chí có thể làm trước một cái
gương, để cô có thể nhìn thấy.
Jeremy cũng sẽ thích điều đó, đúng không? Hãy nghĩ đến điều đó, cô
cũng sẽ thích đấy. Vincent, có phải là tên cậu ta không? Ở trong trong nhà vệ
sinh ấy? Thật lòng mà nói, Lila, tôi không biết cô vẫn nhớ cậu ta. Tôi thắc
mắc liệu là Jeremy có biết về cậu ta không. Có lẽ đêm tân hôn là một đêm
tuyệt vời để thú nhận mọi bí mật.” Cô ta nháy mắt.