“Nếu cô nghĩ tôi sẽ để cho cô lấy đi cuộc đời mình thì cô nhầm rồi.”
“Dĩ nhiên. Cô không nghĩ tôi sẽ lấy đi cuộc đời cô mà không xin phép,
phải không? Điều đó thật là thô lỗ.”
“Vậy thì câu trả lời của tôi là không.”
“Tôi còn chưa hỏi cô. Cô vẫn chưa nghe các lựa chọn. Cô có ba cơ hội để
nói đồng ý.”
“Không có lựa chọn nào hết. Tôi sẽ trở lại qua cái gương đó.” Lila đáp
một cách quả quyết.
“Cô có thể đưa cho tôi đôi mắt của cô”, cô ta nói, hoàn toàn nghiêm túc.
“Gì cơ? Không.” Lila bước lùi lại một bước.
“Lila!” Cô nghe thấy tiếng bà Grellie lần nữa, giờ đã có chút giận dữ.
“Đến đây nào. Cháu ở đâu?” Cô nghe thấy cửa phòng ngủ của Grellie mở ra.
Bà sẽ mất một lúc để cảm nhận căn phòng, nhận ra cô không còn ở đó.
“Cháu ở đây, cháu ở trong này.” Cô hét lên.
“Bà ta không thể nghe thấy cô,” cô ta ngân nga. “Giờ hãy đưa tôi mắt của
cô.”
“Không,” Lila hét lên ngay lập tức. “Điều này không vui chút nào. Tôi
muốn ra khỏi đây. Hãy cho tôi ra.”
Cô ta hít lấy một hơi thật sâu. “Cô vẫn chưa nghe hết, Lila. Cô còn một cơ
hội nữa.”
“Cô điên rồi sao? Tại sao tôi phải đưa mắt mình cho cô?”
“Cái giá của tự do”, cô ta đáp một cách đơn giản.
“Ôi chúa ơi”, Lila thì thào, tim cô đập thình thịch. “Cô đã lấy mất đôi mắt
của bà tôi.”
“Đúng vậy, có một chút lộn xộn,” cô ta nói bằng giọng mũi. “Không hay
chút nào. Đó là lý do tại sao tôi từ chối khi tôi ở vị trí của cô, nhưng bà của