cô, bà ta rất thông minh. Bà ta chọn tự do. Mặc dù tôi không biết về cô. Cô.
Cô thật vô dụng. Có lẽ cô sẽ không làm thế. Nhưng cô là cơ hội duy nhất
của tôi. Tôi đã chờ đợi quá lâu. Bà ta đã không cho tôi được dễ dàng như
vậy.”
“Cô đã ở đây bao lâu rồi?” Lila hỏi.
“Tôi không ở đây để trò chuyện lịch sự, Lila. Tôi đã ở chỗ này đủ lâu rồi.
Giờ cô còn một cơ hội nữa.”
Cô ta hít một hơi thật sâu như thể cuộc đời cô ta dựa vào điều đó.
“Cô đã hại bà tôi,” Lila nói một cách giận dữ. “Tôi sẽ không bao giờ để
cô làm điều tương tự đối với tôi.”
“Vậy câu trả lời là gì? Có hay không?”
“Không”, Lila đáp ngang ngược.
Mặt cô ta giãn ra, cô ta mỉm cười và thở ra như thể đã giữ nó trong nhiều
năm.
“Cảm ơn,” cô ta đáp đơn giản, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng.
“Sao nào?”
“Cẩn thận. Trong này khá lạnh. Gặp lại cô sau.”
Cô gái bước về phía trước gương và trong một đợt không khí lạnh cô ta
biến mất xuyên qua mặt bên kia. Lila đuổi theo cô nhưng một lần nữa va vào
hư không lạnh lẽo, băng giá. Cô nhìn cô gái đang nhìn vào chính cô ta trong
gương. Lila cảm thấy cô tự động di chuyển cùng lúc với cô ta. Cô vuốt lại
tóc khi cô ta làm thế, lau đi vết nhòe mascara khi cô ta làm thế. Cô ta hít một
hơi thật sâu. Nháy mắt.
“Cháu tới đây, bà ơi!” Cô ta đáp một cách ngọt ngào.
Lila nghe thấy tiếng bà. Grellie sẽ biết. Chắc chắn bà sẽ biết. Rồi cô ta
phủ tấm khăn đen lên chiếc gương và chẳng còn gì nữa. Hoàn toàn không có
gì. Chỉ có màu đen. Cái ghế, giường, cánh cửa, bức tranh, tủ bên cạnh